Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Người đàn ông không dám cắt tiết gà, vì bị ép cung mà nhận tội (Kỳ 2)

0
43

Án mạng lúc nửa đêm

Quán bán hàng của nhà tôi ở đầu làng, bấy giờ nó chỉ là cái lều tạm bợ thôi, trong lều chỉ kê được cái giường với cái tủ để hàng. Mà gọi là cái lều cũng không hẳn đúng, vì cả vách, cả mái đều bằng phibro ximăng, cũng có then có khóa. Máy xát gạo ở nhà trong, còn ngoài quán bán dưa cà mắm muối linh tinh.

Quán nhà tôi với quán nhà cái Hoan gần nhau, đều nằm ngay sân bóng. Hôm đấy là thứ 6 ngày 15/8/2013, lịch âm là ngày 18/7, trời nóng lắm, cả buổi chiều tôi với bà Chiến bán hàng ngoài quán. Đến tầm 7 giờ tối thì bà ấy bảo tôi đi xin nước về để ngâm cà pháo. Bấy giờ cái quán tạm bợ mà, nên chưa có giếng.

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Người đàn ông không dám cắt tiết gà, vì bị ép cung mà nhận tội (Kỳ 2)

Ngôi nhà sập sệ, mục ruỗng của gia đình ông Chấn

Tôi dắt xe đạp ra, buộc hai cái thùng nhựa trắng rồi đạp xe đến nhà cái Viễn xin nước. Lúc đi ngang qua nhà cái Hoan, tôi nhìn vào, thấy cửa nhà mở toang, đèn điện sáng trưng, cái Hoan đang ngồi trên giường bón cơm cho con. Tôi sang nhà cái Viễn xin nước rồi về thẳng quán nhà mình. Quán nhà tôi cách nhà cái Viễn độ 150m thôi nên mươi phút sau tôi đã về đến nơi rồi.

Tôi lại phụ bà Chiến bán hàng. Bà Nhâm, ông Quyền đến mua hàng, còn ông Thực thì đến gọi điện thoại. Hồi đấy điện thoại còn hiếm mà, cả xã mới có một máy điện thoại của nhà ông Hoạt. Ông Hoạt là anh đồng hao với tôi, nên ông ấy bày cho nhà tôi sắm cái máy điện thoại bàn để mở cả dịch vụ gọi điện thoại nữa. Tôi bấm máy cho ông Thực, xong thì bà Chiến bấm máy tính để tính số tiền ông Thực phải trả.

Thấy vãn vãn khách, tôi mới bảo bà Chiến là tôi về nhà ăn cơm trước rồi chốc nữa ra trông hàng cho bà về ăn sau. Tôi tắm táp, ủ men rượu, ăn cơm với bà nội và các con xong thì ra trông hàng cho bà Chiến về ăn cơm. Đến 9 giờ tối thì hai vợ chồng dọn hàng rồi về nhà trong. Khoảng 11 giờ đêm, tôi với anh Định đang ngồi chơi ở nhà tôi thì nghe thấy tiếng hô hoán cái Hoan bị giết. Nghe thế, tôi gọi ngay anh Sáu – Láng với ông Đệ (ông Đệ vừa là trưởng thôn vừa là y tá).

Ra đến nơi, thím của cái Hoan nhờ tôi về quán gọi điện thoại cho chồng cũ của nó. Tôi về quán, gọi lần đầu không có ai nghe máy, đến lần thứ hai, thấy đầu kia bắt máy thì tôi nói ngay: “Cái Hoan chết rồi, cậu về ngay đi”. Cậu ấy nghe tôi nói thế còn thảng thốt: “Thôi chết rồi, chắc Hoan bị điện giật vì nhà có cái quạt bị hở điện”. Tôi gọi điện báo xong thì dân làng chạy ra rất đông, đứng kín cả quán nhà tôi.

Mọi người đều bảo tôi gọi điện báo cho công an huyện. Gọi công an xong thì chị Phiến bảo tôi gọi điện báo cho “chồng mới” của cái Hoan ở xã Nhã Nam, huyện Tân Yên. Cũng lằng nhằng lắm, hai người chồng của cái Hoan đều tên là Trung. Thằng giết chết cái Hoan cũng là Chung, khác mỗi “tr” với “ch” thôi. Mà chồng mới lại là em rể của chồng cũ, một đôi là Trung – Hoa, một đôi là Trung – Hoan, gọi là tằng tịu với nhau thôi chứ cũng không hẳn là chồng. Đêm hôm ấy mọi người mua của nhà tôi một con gà để ăn đêm. Đến sáng hôm sau mọi người nhờ tôi đi mua áo quan mang về khâm liệm cho cái Hoan.

Đấy, thế mà rồi họ ép cung để buộc tôi phải nhận tội là giết cái Hoan…

Mặt họ đỏ phừng phừng, tay lăm lăm dao với búa đinh

Cả làng đều biết là cái Hoan bị giết, vì trên người nó có nhiều vết đâm lắm. Nên đến khi công an kết luận là cái Hoan bị giết thì cũng không ai bất ngờ. Cả xã Nghĩa Trung nhà tôi có 30 người đàn ông bị công an triệu tập để lấy lời khai, trong số đấy có cả tôi nữa. Hôm ấy là ngày 30/08/2003, tôi nhận được giấy mời lần thứ nhất mời lên công an huyện.

Lên đó, người ta lấy dấu vân tay và dấu chân của tôi. Xong người ta hỏi tôi là có biết gì về cái chết của cái Hoan không, tôi trả lời là tôi không biết đâu. Những việc mà tôi làm trong chiều với tối ngày 15/8 thì các anh cứ hỏi anh Thân công an huyện là rõ, tôi đã trình bày tất cả là 3 lần rồi mà.

Đến ngày 20/09/2003, thằng út nhà tôi mang cho tôi cái giấy triệu tập lần 2 của công an. Tôi lên công an huyện, họ lại lấy dấu vân tay, chân của tôi làm nhiều lần lắm. Xong cũng lại hỏi tôi có biết gì về việc cái Hoan bị giết không. Thì tôi vẫn trả lời như lần trước thôi. Xong họ cho tôi về rồi bảo sáng mai đến.

Sáng hôm sau, tôi lên công an buổi thứ 3, đang đi dọc đường thì tôi gặp thằng Quyết (thằng con lớn nhà tôi), nó hỏi “bố lại lên công an à”. Vì cứ tưởng cũng chỉ như hai lần trước nên tôi bảo nó là bố đi rồi lại về ấy mà. Thế nhưng hôm ấy tôi đi mà không được về.

Buổi sáng tôi đến, gặp cán bộ Nguyễn Hữu Tân. Cán bộ lại lấy dấu vân tay, lấy dấu chân của tôi rất nhiều lần xong cứ tra hỏi, cứ đổ cho tôi là đã giết cái Hoan lúc đi lấy nước. Tôi mới kêu: “Tôi có giết người đâu mà các anh lại bắt tôi nhận?”. Thế là cán bộ Tân lấy dép đánh vào tai tôi, đánh bên này xong lại đánh bên kia, cứ thế đánh.

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Người đàn ông không dám cắt tiết gà, vì bị ép cung mà nhận tội (Kỳ 2)

Những ngày đầu được về nhà, nhiều lúc ông Chấn không tự mình đứng vững được

Cán bộ còn bảo tôi: “Cho mày uống thuốc lú cho mày cãi khỏe, mày không biết rồi mày khắc phải nhận”. Mấy đêm liền họ thức cả đêm hỏi tôi rất nhiều thứ, đầu óc tôi cứ ong ong. Các cán bộ Nguyễn Văn Dũng, Ngô Đình Dung, Đào Văn Biên, Nguyễn Trung Thành, Trần Nhật Luật với một cán bộ tên là Tuyến nữa, họ thay nhau ngày đêm “canh” để bức cung tôi. Nghĩ lại những ngày ấy hãi lắm, ngủ không được ngủ, trong cái phòng hỏi cung ấy có một cái giường be bé nhưng tôi không được nằm một lần nào. Cả đêm không được ngủ, họ cứ đá, cứ đấm tôi, đầu óc tôi lúc ấy tưởng như có thể nổ được.

Có lần họ còn kê cái chân ghế vào ngón chân cái của tôi, rồi họ ngồi lên cái ghế ấy. Cán bộ Tân còn đánh tôi gãy tay mà, có một xương nó giập đôi ra. Hôm tôi được về nhà vừa rồi, bà Chiến cho tôi đi chụp phim, xương liền rồi nhưng chỗ gãy nó phình to ra, xương thì bị sùi. 

Họ dọa nạt xong, ép tôi thế này, ép tôi thế kia. Ông Ngô Đình Dung bắt tôi chỉ chỗ con dao giết cái Hoan để ở đâu, ở dưới giếng hay dưới ao. Tôi thì đến con gà còn chả dám cắt tiết chứ nói gì đến giết người, tôi bảo tôi có giết người đâu mà có dao. Thế mà rồi Ông Luật bắt tôi vẽ dao, tôi bảo tôi có biết dao nào đâu mà vẽ. Thế là ông Luật dọa: “Tao cho mày một búa vào đầu mày chết bây giờ”.

Cán bộ Tân thì lúc nào trên tay cũng cầm con dao dứ dứ dọa tôi, bắt tôi phải nhận. Trước khi đánh đập tôi họ đều uống rượu, lúc nào tôi cũng thấy nồng mùi rượu mà. Mặt họ đỏ phừng phừng, tay lăm lăm dao với búa đinh, mắt cũng đỏ lừ, trông như nhân vật gì trong phim Tam Quốc ấy, tôi chỉ nhìn thôi đã thấy hãi lắm rồi.

Tôi được bà với mẹ nâng niu từ bé, là con một mà, đã bao giờ bị ai đánh đòn đâu, thế mà lần đầu tiên trong đời bị đánh lại là đánh theo kiểu tra tấn dã man đến như thế. Tôi sợ lắm, hãi lắm, nghĩ thế này thì chết mất thôi, chịu làm sao được, sống làm sao được.

Lúc ấy tôi cũng biết nếu mình nhận thì hơn bốn mươi năm làm người hiền lành của tôi, danh dự cả đời của mẹ tôi – danh dự của gia đình có công với cách mạng sẽ mất sạch sành sanh, rồi còn vợ và các con nữa. Nhưng cứ bị hành hạ như thế này nữa thì có khi tôi chết ngay được. Chưa kể họ còn bảo tôi là nhận tội đi thì không bị đánh nữa, giữ sức để lên tòa mà kêu oan. Thế là tôi nhận giết cái Hoan, con dao để trong tủ. Hôm ấy là ngày 28/09/2013.

(Còn nữa)

Gửi phản hồi