Tâm sự buồn của gã thanh niên đi ăn cướp để có tiền cưới vợ

0
616

Em vừa ra tù, anh lại nối gót

Lẽ ra, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ, Nguyễn Văn Lạm (sinh năm 1993, ngụ Quỳnh Lưu, Nghệ An – tạm trú Biên Hòa, Đồng Nai) phải cố gắng để vươn lên. Nhưng chính vì thiếu thốn tình cảm, không ai bảo ban, Lạm đã phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy.

Chứng kiến thói ham ăn, ham chơi, đua đòi với bạn xấu của Lạm, người yêu anh ta khuyên bảo mãi không được, đã chán nản, giận dỗi bỏ về quê. Để chứng tỏ ta đây cũng đáng mặt nam nhi, đủ sức lo cho vợ con sau này nên khi Ngô Quang Phương (sinh năm 1989) rủ đi ăn cướp, Lạm đã đồng ý. Hai gã thanh niên này đã bị bắt khi liên tiếp gây ra 3 vụ chặn, cướp xe máy trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Tâm sự buồn của gã thanh niên đi ăn cướp để có tiền cưới vợ

Ngô Quang Phương tại Trại tạm giam Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

Chúng tôi gặp Nguyễn Văn Lạm trong Trại tạm giam Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khi Lạm vừa bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”. Nhìn khuôn mặt hiền lành, dáng ngồi hơi e dè của Lạm, ít ai nghĩ anh ta chính là kẻ đã gây ra nhiều vụ cướp táo tợn tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng cuối năm 2014, Công an huyện Thống Nhất nhận được tin báo của người dân, có hai thanh niên thường đứng ở khu vực hoang vắng để chặn xe, cướp tài sản. Cơ quan này đã cho các trinh sát rà soát địa bàn, đồng thời tung quân đón lõng nhóm cướp. Sau một thời gian mai phục, ngày 18/12/2014, Ngô Quang Phương và Nguyễn Văn Lạm đã sa lưới khi đang chuẩn bị tẩu tán tài sản cướp được. Để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến “vết trượt dài” của cậu trai quê miền Trung này, phóng viên báo Người Giữ Lửa đã có cuộc nói chuyện với Lạm tại trại tạm giam.

– PV: Nghe các điều tra viên nói, anh rất hay khóc kể từ khi vào đây?

– Nguyễn Văn Lạm: Dạ, có vẻ như em là đứa hay khóc nhất trại. Vì lần đầu tiên em phải vào đây nên em rất sợ.

– Sợ mà anh lại tham gia tới ba vụ cướp?

– Dạ, em nghe lời Phương nên mới đi ăn cướp. Nhiều lần em đã trả lời là không rồi mà Phương cứ gạ. Vì thế nhậu nhẹt xong, có rượu vào là em lại quên hết và tham gia “ăn hàng”. Em biết “đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma”, bởi trước đó em trai em cũng đã vô tù do Phương rủ rê đi cướp. Nhưng không hiểu sao em vẫn không thể nào thoát khỏi sự cám dỗ vật chất. Em trai em mới đi tù về, giờ lại đến lượt em…

– Thế bố mẹ anh không khuyên răn hai anh em sao?

– Nói đến gia đình, em chán lắm chị ạ. Cũng vì chán gia đình mà em ra nông nỗi này. Từ nhỏ, em đã nghe bố mẹ em cãi nhau suốt ngày, gia đình chẳng có nổi mấy ngày yên ấm. Nhà có hai anh em trai, bố mẹ nghèo nên chẳng được ăn học hành đến nơi đến chốn.

Em chẳng trách gì bố mẹ bởi thực ra em học cũng không vào, có tiền chắc gì đã học được lên cao. Em chỉ mong gia đình mình dù nghèo nhưng vui vẻ, hạnh phúc, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Nhưng bố mẹ em hết cãi, rồi lại đánh chửi nhau và cuối cùng là đường ai nấy đi.

Em mới 14 tuổi đã đi theo mẹ và em trai vào Đồng Nai kiếm kế sinh nhai. Em đi rửa xe thuê cho người ta, kiếm tiền phụ mẹ chợ búa hàng ngày. Nhưng rồi mẹ em lấy chồng mới, bỏ hai anh em bươn chải sống với nhau. Lúc đó em trai em mới 13 tuổi. Em tủi thân lắm. Hai anh em làm tháng được vài ba triệu đồng, chỉ đủ ăn uống tằn tiện qua ngày. Lâu lâu mẹ ghé hỏi vài câu, mắng vài câu rồi lại về với người ta…

Tâm sự buồn của gã thanh niên đi ăn cướp để có tiền cưới vợ

Lạm rất buồn mỗi khi nhắc đến mẹ

Ghét mẹ vì bỏ con đi lo cho người dưng

– Đã chịu khổ cực vậy, sao hai anh em không bảo nhau lo làm ăn?

– Em cũng không biết nói sao, em thấy chán nản lắm chị ạ. Hai anh em em thuê cái phòng nhỏ xíu, đi làm cả ngày về chỉ kịp ngả lưng xuống ngủ. Chủ nhật, em thèm có một bữa cơm có ba mẹ, hay chỉ mẹ thôi cũng được. Nhưng mẹ em lại lo cho người dưng nên em ghét mẹ lắm.

Nhiều lúc, em thấy mẹ vui vẻ với người đàn ông đó em lại hận bố mẹ kinh khủng. Sinh ra con cái lại để chúng bơ vơ. Vì thế, em chẳng lo làm ăn nữa, bạn bè rủ đi đâu là đi đó. Em trai em thấy vậy, nó cũng ăn chơi theo. Em làm vài bữa lại nghỉ, chỉ cần có tiền đủ ăn cơm là em nghỉ đi chơi.

– Tại sao anh lại đi ăn cướp?

– Thì cũng tại em muốn cưới vợ, muốn có một gia đình của riêng mình. Người yêu em đã bỏ về quê mấy tháng trước sau khi chúng em cãi nhau. Em sợ cô ấy bỏ em nên mong nhanh nhanh có tiền để cưới.

– Nếu người yêu anh biết được lý do anh đi cướp thì chắc cô ấy sẽ buồn lắm?

– Thì cô ấy bỏ em cũng vì em quá nghèo. Nhưng cũng chẳng trách cô ấy được. Cô ấy từng nói em hãy chăm chỉ làm ăn, dành dụm tiền để làm đám cưới. Thấy em nhiều lần đi ăn chơi với mấy đứa bạn hư hỏng, cô ấy đã khuyên can, thậm chí khóc lóc nhưng em chẳng nghe lời.

Cô ấy nói không được mới xin nghỉ việc về quê em, lúc đó em mới thấy hối hận. Thực ra, em chán gia đình nên mới vậy. Từ khi em trai đi tù, em thấy mình bất lực quá. Nghĩ đi nghĩ lại, em chẳng có tương lai gì hết. Gia đình không, có thằng em trai cũng không nói được. Nhiều lúc em nghĩ, hay chết quách đi xong mà có dám chết đâu. Nhưng đúng là em sống nên thành ra hư hỏng.

– Sao anh không kiếm việc gì tử tế mà làm?

– Em không có bằng cấp, ngoại hình lại không được khá để xin được những công việc nhàn hạ như phục vụ, tiếp tân. Em chẳng kiếm được việc gì ngoài đi rửa xe. Có lần em gọi điện thoại nói chuyện với người yêu em, cô ấy bảo, nếu em tu tỉnh làm ăn thì cô ấy sẽ quay lại, còn không thì cắt đứt luôn. Không có tiền thì không cưới xin gì hết.

Từ khi nghe chuyện đó, em cứ suy nghĩ mãi. Em muốn cưới vợ, sinh con và sống một cuộc bình thường, giản dị như bao người. Nhưng cuối cùng em lại lựa chọn cách tạo dựng hạnh phúc sai lầm

– Mẹ anh có quan tâm gì đến hai anh em không?

– Bao nhiều năm rồi, mẹ chẳng bao giờ lo cho tụi em. Em cũng hay khóc là vì vậy, tủi thân lắm chị ạ. Cứ như vậy hoài nên em chán. Em chỉ ước có được ở bên mẹ, nhưng chẳng bao giờ được. Từ khi em vô tù mẹ cũng chẳng hỏi han gì. 

– Giờ anh muốn nói gì với người thân không?

– Em chẳng biết nên nói gì, nhưng em chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến người yêu em. Cô ấy đã vì em mà chịu khổ, bao lần rơi nước mắt. Em cũng mong em trai em đừng sai lầm thêm nữa. Nhà có hai anh em mà đều dính vào tù tội thì buồn lắm. Chỉ vậy thôi chị vì em chẳng muốn nhắn nhủ đến ai nữa.

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi