Chuyện người chồng bị vợ “bỏ đói” dài ngày (Kỳ 1)

0
43
Thắng và Mai gặp nhau tình cờ. Họ đi thăm người bệnh nhưng còn mấy phút nữa mới đến giờ thăm bệnh nhân nên cả hai hải đứng chờ ngoài cổng. Mai nhìn cái túi Thắng đang xách ở tay và nói: “Anh đi thăm người quen chứ không phải thăm người nhà”. “Sao cô biết?”. “Người nhà không đi thăm bệnh nhân mà đi nuôi. Vì thế họ mang theo cặp lồng hoặc không mang gì cả. Còn anh thì mang trái cây và phong bì, chính xác là đi thăm người quen”. Thắng gật đầu thừa nhận. Đó là một phút lóe sáng của Mai khiến anh rất cảm tình. Đàn ông sẽ có ấn tượng ngay với những người phụ nữ thông minh.

“Như vậy là cô đi nuôi người nhà. Là ai vậy?”. “Bố em bị ung thư gan, nằm viện hơn 1 tháng nay rồi”. “Cụ nằm buồng số mấy?”. “Buồng 212”. “Lát nữa tôi đến thăm cụ. Có được không?”. Mai nhìn Thắng khoảng 1 giây rồi lặng lẽ gật đầu. Một lúc sau Thắng đến buồng 212. Mai để ngón tay trỏ lên môi, ý bảo đừng nói to, vì lúc đó người bệnh đang ngủ, chắc là mới chợp mắt giữa hai cơn đau. Thắng cầm bệnh án của bệnh nhân lên xem và hơi cau mày lại.

Mai kéo Thắng ra hành lang hỏi: “Sao thế anh?”. “Ông cụ nằm viện hơn 1 tháng rồi mà không đỡ, thậm chí còn nặng hơn. Đáng ngại nhất là huyết khối ở tĩnh mạch cửa vẫn còn nguyên. Với ung thư gan, đây là dấu hiệu nguy hiểm. Bệnh này phát triển rất nhanh. Nhiều khi thầy thuốc không kịp trở tay”. “Anh là bác sĩ ư?”. “Tôi không phải là bác sĩ. Nhưng năm ngoái em gái tôi cũng bị ung thư và cũng điều trị ở đây nên tôi biết”. “Vậy giờ em gái anh ra sao rồi?”.

“Em tôi khỏi hẳn rồi, nhưng không chỉ nhờ bệnh viện này mà còn phải nhờ cả thầy lang. Thời gian em gái tôi vào viện thì con trai ông Viện trưởng ở đây cũng bị ung thư gan và cậu ấy đã không qua khỏi. Tôi giật mình nghĩ bụng: “Con trai Viện trưởng mà còn chết thì em gái mình hy vọng gì”. Thế là tôi quyết định cho em ra Viện và tìm hướng điều trị khác. Có người mách với tôi, có ông lang chữa ung thư rất nổi tiếng ở Sóc Sơn. Họ cũng có người nhà bị ung thư gan và uống thuốc của ông lang đó mà đã khỏi bệnh.

Tôi đi lên Sóc Sơn lấy thuốc cho em, đi hú họa thôi chứ không tin tưởng lắm. Có bệnh thì vái tứ phương mà. Không ngờ sau 10 ngày uống thuốc, bệnh em tôi đỡ hẳn, bụng mềm hơn và bắt đầu ăn được. Người ung thư gan ai cũng chán ăn. Uống hết 1 thang thuốc, tôi đưa em đi khám lại và mang kết quả lên cho thầy lang xem. Đọc kết quả chụp cắt lớp, thầy nói với tôi: “Em gái anh thoát chết rồi. Huyết khối tĩnh mạch cửa không còn nữa. Bệnh này, còn huyết khối tĩnh mạch cửa là sinh mạng vẫn còn bị đe dọa. Có thể chết rất nhanh trong vài tháng”.

 

Chuyện người chồng bị vợ bỏ đói dài ngày (Kỳ 1)
Mai gặp Thắng trong bệnh viện, khi cô đang chăm sóc bố bị ung thư gan đã một tháng trời (ảnh minh họa)
“Cám ơn anh nhiều. Hay là em xin cho bố em ra viện rồi uống thuốc thầy lang?”. “Cũng nên thử xem sao”. “Nhưng không biết người ta có cho ra viện không?”. “Cho đấy, cô ạ! Ung thư gan đi nhanh lắm. Nếu người nhà xin cho bệnh nhân ra viện là họ gật đầu ngay. Không bác sĩ nào muốn thấy bệnh nhân của mình chết trong bệnh viện”.

Mai xin điện thoại của Thắng để tiện liên hệ. Và ngay hôm đó cô xin cho bố ra viện rồi gọi điện cho Thắng hỏi đường lên nhà thầy lang. “Hơi khó tìm đấy, vì thầy ở trong xóm. Thôi, để sáng mai tôi sẽ đánh xe đưa cô đi. Chữa bệnh như cứu hỏa. Không nên chậm trễ”. Thế là họ có hơn 2 giờ ngồi bên nhau. Thắng nhìn Mai trong gương và nhận thấy đây là một cô gái tuy không đẹp, nhưng có cái duyên riêng, đó là sức sống tràn trề và sự thông minh.

Mai cũng quan sát Thắng qua gương ô tô và nhận thấy đây là một người đàn ông có vầng trán thông minh và đôi mắt vừa sáng, vừa có tình. Mai chủ động tâm sự: “Em vất vả lắm, anh ạ! Mẹ em mất lâu rồi. Em là chị cả, phía sau còn hai đứa em đang tuổi ăn học. Mọi khó khăn trong nhà đều đổ lên đầu em hết”. “Anh sẽ đứng bên em trong bất cứ tình huống khó khăn nào. Như thế có được không?”.

Đó là một câu ngỏ lời táo bạo và hơi đường đột, vì hai người mới biết nhau chưa lâu. Đã thế lời ngỏ lại không lãng mạn một tí nào mà phụ nữ thì rất chuộng sự lãng mạn. Nhưng Mai là thấy tin sự ngỏ lời thật thà đó. Cô quay hẳn về phía Thắng, nhìn chéo góc gương mặt Thắng rồi nói: “Anh nói đấy nhé! Đừng quên!” Đó là một sự nhận lời cũng khác thường và cũng đường đột. Nhưng tình yêu là thế, không theo một khuôn phép quy tắc nào.

Mai 27 tuổi. Thắng 38 tuổi. Cả hai đều trong giai đoạn gần ranh giới nhỡ thì. Ở tuổi đó họ không còn khái niệm yêu cho vui nữa mà yêu là cưới. Bố Mai khá lên nhiều sau 1 tháng uống thuốc của thầy Lang. Và Thắng lái xe đưa bố vợ tương lai đi khám lại rồi cùng Mai mang kết quả lên nhờ thầy lang đọc. Sau khi đọc rất kỹ kết quả khám lại của bệnh viện, thầy nói: “Rất tốt. Bệnh nhân đã thoát hiểm”. Trên đường về, cả Mai và Thắng đều rất vui vì bệnh tình của bố đang lui rất nhanh. “Khi bố khỏi bệnh là cưới nhé?”. Mai lườm yêu Thắng: “Ừ! Anh không sợ bị hố à?”
 

Chuyện người chồng bị vợ bỏ đói dài ngày (Kỳ 1)
Mai 27 tuổi. Thắng 38 tuổi. Cả 2 đều trong giai đoạn gần ranh giới nhỡ thì. Ở tuổi đó họ không còn khái niệm yêu cho vui nữa mà yêu là cưới (ảnh minh họa)
Họ lấy nhau như thế đấy. Gặp là yêu. Và yêu là cưới, ngay và luôn. Hai người đi nghỉ tuần trăng mật ở Mũi Né. Mai nói với chồng, nửa đùa, nửa thật: “Anh hơn em gần 1 Giáp. Cách xa về tuổi tác thì cũng đồng nghĩa với khoảng cách về sức khỏe. Mà em là đứa khỏe quá mức cần thiết. Anh có sợ không? Em nói thế thôi chứ em là đứa biết điều, có thế nào, ăn thế ấy. Em không xài anh quá tàn bạo đâu”. Nhưng hóa ra phong độ của Thắng cũng không vừa. Điều này khiến Mai thấy hạnh phúc.

“Ồ! Như thế này thì chúng mình là một cặp hạnh phúc, vì hòa hợp ba chữ T: Tính, Tiền và Tình. Về tính cách thì anh rất cao thượng. Còn em thì hình như cũng có nữ tính. Về tiền bạc thì anh là người kiếm tiền giỏi. Và kiếm được bao nhiêu, đưa hết cho vợ bấy nhiêu, đó là người đàn ông chân chính. Còn khoản sau cùng thì thử sức đã biết rồi. Có đủ 3 điều kiện ấy là có hạnh phúc”. Thắng cốc khẽ vào đầu vợ: “Tinh vi! Đàn bà 50 tuổi thành trâu phế canh, bán cho lò mổ cũng không ai mua”. “Đùa! Em nếu trời cho sống đến 80 tuổi thì vẫn cày được”.

Quả thật là họ sống rất hạnh phúc. Thắng không phải là chủ doanh nghiệp nhưng thu nhập của anh cũng cao và ổn định. Anh là kỹ sư tin học. Ngoài việc quản trị mạng tin học cho một doanh nghiệp lớn, Thắng còn có một nghề phụ khác là xem đất. Anh không phải là nhà phong thủy, cũng không phải thầy địa lý, nhưng anh biết đất nào ở được, đất nào không ở được. Đến một mảnh đất hay một ngôi nhà, Thắng chỉ cần ngồi theo tư thế hoa sen, hai tay khum khum đặt ngửa lên hai đầu gối, nhắm mắt lại tĩnh tâm một lúc là Thắng biết ngay đất đó có ở được không.

Sức khỏe là tiền. Có sức khỏe thì không lo đói. Và sức khỏe của con người chịu ảnh hưởng thường xuyên từ chỉ số năng lượng sinh học của đất chúng ta đang ở. Đơn vị đo năng lượng này tính bằng BE. Năng lượng sinh học của đất nếu dưới 3000 BE thì làm ra bao nhiêu tiền đều chảy vào bệnh viện hết. Đất có chỉ số 4000 BE là có thể ở được, 5–6000 là ở tốt, 7–10.000 thì người ở đó ngày một khỏe ra. Có những nơi đặc biệt, năng lượng trường sinh học rất lớn và có khả năng chữa bệnh. Cơ thể của Thắng cảm nhận rất nhanh năng lượng sinh học của đất nên anh “xem đất” rất chính xác. Ai được anh xem đất cho ở một thời gian đều thấy hưng vượng. Và người ta tạ ơn anh. Đây là chuyện tự nguyện và tùy tâm, nhưng giá trị tài chính không hề nhỏ.

(Còn nữa)

Nhà văn Hoàng Hữu Các:

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi