Ám ảnh ở ngôi nhà rùng rợn nổi tiếng nhất Australia

0
42

Nếu không phải vì chót vắt kiệt đến những xu cuối cùng để mua căn nhà. Và nếu tay môi giới nhà đất không hót như chim khi thuyết phục khổ chủ mua lại căn nhà ấy, có lẽ cặp vợ chồng nhà Olive Ryan cũng không đến nỗi bị đày đọa trong căn nhà quái gở suốt 50 năm qua.

Trước khi căn nhà trên được bán lại cho Olive Ryan thì Christopher và Elizabeth Crawley là chủ nhân cũ của căn nhà kì quái này. Christopher xuất phát là một nông dân địa phương ở New South Wales. Ông bắt đầu phất lên kể từ khi chuyển sang kinh doanh khách sạn. Railway Hotel là một trong những khách sạn đầu tiên ở thị trấn Junee. Kể từ khi tuyến đường sắt chạy qua thị trấn này được mở năm 1878 thì Railway Hotel luôn là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của bất cứ ai ghé qua đây. Những thương gia, khách ghé qua Junee biến vùng đất vốn hẻo lánh này thành

Ám ảnh ở ngôi nhà rùng rợn nổi tiếng nhất Australia

Căn nhà bị ma ám Monte Cristo

Có tiền, Christopher mua mảnh đất và xây dựng Monte Cristo Homestead. Dần dần, họ thâu tóm hầu hết đất đai ở Junee và trở nên giàu có. Thị trấn Junee phát triển có đóng góp không nhỏ của Christopher. Ông cho xây thêm khách sạn, mở thêm các dịch vụ thương mại để thu hút những thương gia ghé qua. Ông hiến đất để xây nhà thờ St Joseph và nhiều khu đất công cộng cho người dân được sử dụng. Khu nhà Monte Cristo nơi ông sinh sống sau đó được chuyển thành khu nhà bếp và khu ở dành cho người hầu.

Mãi sau này, không hiểu vì lý do gì, Christopher và vợ là Elizabeth Crawley bỗng dưng quyết định cho cải tạo khu nhà bếp ấy thành “lâu đài” riêng của cả đại gia đình. Ở đó có đầy đủ cả khu vu chơi bóng bàn, tennis. Christopher cho phép cả những người dân đến chơi những môn thể thao ấy ngay trong nhà mình. Tất cả mọi thứ đều vui vẻ bình thường trong căn nhà của 2 vợ chồng với 7 người con và hàng tá những người hầu ấy cho đến khi…

Bắt đầu từ cái chết của đứa con gái út 10 tháng tuổi. Đứa bé bị cô hầu gái đánh rơi khi đang bế xuống cầu thang. Sau đó, chính cô hầu gái cũng biến mất không một cách bí ẩn. Những người hầu trong nhà đồn đoán rằng cô đã bị “trừng phạt” nhưng họ không dám nghĩ tới việc ông chủ đầy nhân hậu như Christopher lại có thể ra tay thủ tiêu cô hầu gái ấy. Chưa kể, còn có tin đồn cho rằng chính cô hầu gái lúc ấy cũng đang mang trong mình giọt máu với ông chủ.

Kể từ sau cái chết của đứa bé 10 tháng tuổi thì không khí trong nhà trầm hẳn xuống. Mọi người ít nói cười hơn. Những người dân cũng không tới sinh hoạt thể thao nữa. Những đứa trẻ dần xa cách nhau. Bữa ăn lầm lũi nhanh nhanh chóng chóng rồi ai lại về phòng người nấy.

Tháng 12 năm 1910, Christopher qua đời. Nguyên nhân được kết luận ông bị nhiễm khuẩn và nhiễm trùng máu. Thứ đẩy ông đến cái chết là những chiếc vòng đeo cổ và vòng tay có chứa chất độc. Kể từ khi chồng qua đời, bà vợ Elizabeth Crawley chỉ rời nhà đúng 2 lần trong suốt 23 năm sau đó. Bà biến một căn phòng nhỏ trên cùng thành phòng thờ. Hàng ngày bà dành ra hàng giờ để lên đó đọc kinh cầu nguyện.       

Ám ảnh ở ngôi nhà rùng rợn nổi tiếng nhất Australia

Bóng ma được nhìn thấy trong ngôi nhà

Bà Elizabeth qua đời năm 92 tuổi. Sau cái chết của bà thì những đứa con cũng không ai còn ở lại trong căn nhà ấy. Những người hầu cũng bỏ đi sạch. Căn nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của dòng họ Crawley cho đến năm 1963 khi gia đình nhà Reg Ryan quyết định mua lại nó với cái giá vẻn vẹn chỉ 1.000 đô la Úc. Họ cải tạo lại căn nhà theo ý mình dù vẫn giữ phần lớn kiến trúc theo lối cũ. Nhưng cũng từ đây, mọi chuyện về quái lạ bắt đầu xuất hiện.

Trong phòng bếp, nơi trước kia là phòng ăn sáng của nhà Christopher, họ thường xuyên nhặt được xác mèo chết. Những chú mèo không hiểu ở đâu ra cứ tìm đến đây và nằm chết trong phòng bếp. Những người hàng xóm xung quanh đều cho biết, họ nhìn thấy nhiều bóng đen di chuyển lơ lửng như bay lượn. Còn trong nhà Ryan, không ai dám lên phòng trên cùng của tòa nhà. Họ cảm thấy như có một ai đó luôn ngăn cản họ bước tiếp. Cứ chuẩn bị lên bậc thang để bước tới căn phòng trước kia là phòng thờ của bà Elizabeth thì đôi bàn chân của họ nặng trịch như đeo đá.

Những tưởng người trong nhà bị ảo giác nhưng cả những người bạn đến chơi nhà Ryan khi về cũng kể những điều kì quặc. Họ luôn có cảm giác ai đó sờ vào người mình dù xung quanh không có ai. Khi ngủ, họ nhìn thấy cả hình ảnh một đứa bé khoảng tầm 7 tuổi ở phía ngoài vườn đang bổ củi. Khi họ xuống mở cửa để ra ngoài thì lại không thấy có ai.

Những người trong nhà kể lại họ nhiều lần bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ đội mũ rộng vành, đeo mạng đen che mặt hay đứng phía ngoài ban công. Khi khách tới thăm được xếp ở vào một số phòng. Sáng ra ai nấy đều phờ phạc. Họ không thể ngủ nổi vì cảm thấy khó thở. Cảm giác như có cả tảng đá nặng đè lên ngực.

Chủ nhân căn nhà, bà Ryan là người cảm thấy những sự việc lạ lùng rõ nhất và cũng rất trùng khớp với những điều mà các vị khách trải qua. Bà Olive Ryan có thể cảm thấy sự hiện diện của những người chủ quá cố của căn nhà Christopher và Elizabeth Crawley. Hai người này được cho là vẫn đang "ở lại" Monte Cristo sau khi qua đời vào năm 1910 và 1933.

"Tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình khi tôi đang ở một mình. Rồi có tiếng bước chân ngoài ban công nhưng khi ra đó thì chẳng có ai", bà Olive Ryan kể lại. Bà Ryan còn cho biết, dường như có cái gì đó cứ nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng bà khi họ bước vào nhà, rồi họ thấy căn nhà bỗng sáng lên dù không hề có điện. Bà Ryan còn nhận thấy đồ vật trong nhà có sự thay đổi về vị trí không rõ nguyên nhân.

Lawrence Ryan, con trai bà Olive Ryan, người từng lớn lên tại Monte Cristo cho biết, ngay từ lúc còn nhỏ anh đã biết có gì đó không ổn về căn nhà này. Lawrence kể lại, căn nhà này đã xảy ra nhiều vụ việc đáng sợ trong quá khứ. Từng có một đứa bé ngã xuống cầu thang, người vú nuôi cho rằng ai đó đã đẩy đứa bé ra khỏi tay cô. Rồi một cô giúp việc được cho là có thai với ông Crawley đã nhảy lầu tự tử từ ban công tầng hai. Ngoài ra còn có báo cáo về vụ một bé trai bị chết cháy khi đang ngủ trên giường rơm, một người canh gác bị bắn chết vào năm 1961 và một người quản gia trói đứa con tâm thần của mình trong nhà suốt hơn 30 năm.

Cô Sophia, người từng sống tại Monte Cristo 4 năm cùng ông bà Ryan cũng tin rằng mình có sự liên kết sâu sắc với căn nhà có hiện tượng kỳ lạ này. Kỳ lạ hơn, Sophia cho rằng kiếp trước mình từng sống ở đây là là một trong những người giúp việc ở nhà này. Sophia kể lại cô đã thấy bóng ma của người giúp việc quá cố và cũng thường xuyên cảm nhận sự hiện diện của bà Crawley trong nhà.

Ám ảnh ở ngôi nhà rùng rợn nổi tiếng nhất Australia

Cô Sophia cho rằng kiếp trước mình là người giúp việc ở ngôi nhà này

Cho đến tận bây giờ, những huyền bí xung quanh ngôi nhà vẫn chưa có lời giải. Hàng năm, hàng trăm người “săn ma” đến đây với đủ các trang thiết bị tối tân để tìm hiểu nhưng họ vẫn không tài nào xua đi các sự việc ma quỷ hay đơn giản là “trừ tà” giúp cho chủ nhân của ngôi nhà.

Ông bà Ryan vẫn cứ phải “sống chung với lũ”. Ai cũng biết những linh hồn của chủ nhân cũ ngôi nhà vẫn đang lởn vởn ở đây nhưng lại không tài nào xua chúng đi được. Hay như chính căn phòng trên gác xép. Ở giữa thế kỉ 21, với đủ các máy móc, lý luận chặt chẽ về khoa học. Nhưng cho đến lúc này, chưa một ai có thể đặt chân lên tới căn phòng ấy. Và ngôi nhà Monte Cristo vẫn bất đắc dĩ trở thành ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất Australia. Và chủ nhân của ngôi nhà thì vẫn cứ phải sống chung với những ám ảnh của chính ngôi nhà.

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi