Con tôi có biểu hiện đồng tính, tôi phải làm thế nào?

0
82

Xin chào chuyên gia và cộng đồng.

Vợ chồng tôi lấy nhau tương đối muộn, chồng 30 tuổi, vợ 28 tuổi mới lên xe hoa. Lấy nhau bốn năm mới có con, sau khi đã đi khắp trong Nam ngoài Bắc, uống đủ mọi thứ thuốc từ Tây y tới Đông y, ai mách cái gì cũng dùng thử. Khi tôi có bầu, cả hai họ đều mừng vui khôn xiết. Nhiều người còn đến tận nhà hỏi kinh nghiệm chạy chữa nữa chứ. Nhưng quả thực là hai vợ chồng không biết việc mình có con là nhờ ở phương pháp nào, hay ở loại thuốc nào.

Nhà chồng tôi hiếm con, có hai chị em. Chồng tôi là con trai duy nhất. Bên nhà nội nói chung cũng ít con ít cháu. Nên khi tôi có bầu, chưa gì mẹ chồng tôi đã bảo: “Hai vợ chồng cứ đẻ thoải mái, hết trứng thì thôi. Khó khăn đâu ông bà hỗ trợ”. Bà nói vậy thì biết vậy, chứ thời nào mà dám đẻ cho hết trứng.

Với tôi thì con nào cũng được, gái trai đều tốt, đều yêu thương mong mỏi như nhau. Nhưng nhà chồng thì mong cháu trai lắm lắm. May, ông trời thương, cho thằng cu thật. Lúc bầu ba bốn tháng, mỗi lần đi siêu âm về là lại thấy ông bà phấp phỏng đứng ở cổng chờ, câu đầu tiên là hỏi: “Trai hay gái?”.

Thằng cháu ra đời, khỏi phải nói cả nhà mừng vui đến mức nào, chỉ còn thiếu nước lên trời hái sao cho cháu nội chơi.  Thằng cu con nặng ba cân chín, bụ bẫm trắng trẻo, tóc đen mượt. Trộm vía, nuôi cũng dễ, thuộc hàng háu ăn. Tới mức, đến lúc cho ăn bột, tôi thường phải quấy rồi đổ ra đĩa cho thật nguội, rồi đặt thằng bé nửa nằm nửa ngồi, ghé đĩa bột vào miệng mà gạt. Chứ xúc từng thìa, phải chờ, cu cậu thế nào cũng khóc thét lên. Càng lớn, thằng bé càng bụ bẫm, dễ thương.

Đặc biệt cháu rất ngoan hiền. Không bao giờ để bố mẹ, ông bà phải nhắc nhở từ chuyện ăn uống, sinh hoạt, vui chơi đến học hành. Đến lúc có em cháu cũng hết sức nhường em, không nói to, quát mắng em bao giờ. Ông bà phấn khởi lắm, trẻ ra đến mấy tuổi. Đi họp phụ lão ông cũng lôi cháu đi cùng. Nghe bạn già khen cháu, mặt mũi ông lại nở hết cả ra. 

Ông bà vẫn vui vẻ, hân hoan với thằng cháu đích tôn, nhưng tôi thì bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn. “Cái gì đó” lớn lên từng ngày, hiển hiện từng giờ trước mắt, khiến tôi thực sự cảm thấy bất an. Điều này, nghĩ trong bụng chứ không dám nói với ông bà. Đó là dường như cậu con trai của chúng tôi hơi ngoan hiền quá mức cần thiết.

Chúng tôi sống trong một khu phố yên tĩnh, vỉa hè rộng, buổi chiều, tan học về, bọn trẻ con thường kéo nhau ra đó đá bóng, đá cầu, tập xe đạp, thậm chí là đuổi nhau chạy hùng hục. Nhưng cậu con trai của tôi thì hoàn toàn không. Đi học về chỉ loanh quanh trong nhà với ông bà, bố mẹ, chơi đồ chơi với em gái. Chồng tôi mua về chiếc xe đạp, động viên con chiều chiều ra vỉa hè đạp xe cho nó khỏe người, nhưng con tôi chỉ ra một hai lần, rồi lại cất xe vào góc nhà. Nó thích chơi với em gái. Hai anh em có thể chơi chung Lego, chơi trò bố con mẹ con, chơi bán hàng… suốt cả tiếng đồng hồ. Có giải bóng đá, bố ngồi xem, không bao giờ rủ được nó xem cùng.

Con tôi có biểu hiện đồng tính, tôi phải làm thế nào?

Cháu có thể ngồi hàng giờ xếp mô hình cung điện, công chúa, hoàng tử

Tóm lại, tất cả những trò mà bọn con trai thích, thậm chí mê mẩn, thì với nó chẳng nghĩa lý gì. Trong khi đó, nó lại có thể ngồi lì một chỗ hàng giờ, chỉ để… lắp ghép cho em một mô hình cung điện với công chúa, hoàng tử từ hàng trăm mẩu nhỏ. Tôi tâm sự với chồng. Hóa ra chồng tôi cũng có nỗi lo ngại y như tôi mà chưa dám nói. Tôi bảo chồng: “Có lẽ phải bắt con đi học một vài môn thể thao, võ thuật gì đấy, cho nó cứng cáp lên”. Chồng tôi nhất trí liền. Anh kiếm ngay một lớp võ thuật thiếu nhi cho con theo học, nhưng chỉ được hai buổi, đến buổi thứ ba là nó nhất quyết không đi nữa. Lý do là sợ bị ngã, sợ đau.

Chúng tôi đã từng hi vọng, tình trạng đó sẽ được cải thiện khi cháu lớn dần lên. Nhưng đến nay, cháu học lớp 6, mọi sự vẫn không thay đổi. Cháu thích chơi những trò chơi nhẹ nhàng, thích ngủ chung với mẹ, hay chơi với các bạn gái, thậm chí còn rất thích mỹ phẩm của mẹ. Có lần tôi bắt gặp cháu dùng thử son môi của mình. Tôi thực sự hoảng hồn, muốn quát con, nhưng lại sợ làm cháu tổn thương.

Nhìn con mỗi ngày, nỗi lo sợ trong tôi càng lúc càng lớn lên. Tôi thực sự bối rối không biết làm thế nào. Thâm tâm vẫn hi vọng, những lo lắng của mình là thái quá, là không có căn cứ. Rất mong được sự tư vấn giúp đỡ từ chuyên gia và cộng đồng.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất:

Chị Thúy Đỗ và gia đình thân mến,

Tôi nghĩ rằng dựa trên câu chuyện mà chị kể lại thì chưa đủ cơ sở để kết luận là cháu đồng tính. Vì cháu còn ít tuổi, chưa thể hiện được nhiều sở thích khi chơi. Trẻ con thường chơi theo cảm hứng. Có thể chúng thích chơi một trò chơi nào đó nhưng khoảng một thời gian sau lại không thích nữa.

Nhận biết về đồng tính không phải chỉ qua đồ chơi hay trò chơi của trẻ. Không phải là cứ thấy cháu thích mặc đồ con gái, thích chơi trò chơi của con gái, muốn ngủ cùng mẹ và dùng trộm mỹ phẩm của mẹ mà đã cho rằng con đồng tính. Thực ra, đồng tính khi còn nhỏ cũng chưa biểu hiện nhiều, chỉ đến tuổi dậy thì mới biểu hiện rõ rệt. Chưa dậy thì thì chưa thể kết luận được. Mọi người vẫn thường nói, có những cô gái hơi nam tính, có những chàng trai lại hơi nữ tính. Vì thế chỉ dựa vào chuyện con mình hơi nữ tính hoặc nữ tính một chút thì chưa có cơ sở khẳng định là đồng tính.

Nhận biết đồng tính không chỉ qua đồ chơi, trò chơi của con trẻ

Các nhà khoa học từng khẳng định, trong mỗi người con trai bình thường, có 20% hoóc môn nữ, 80% hoóc môn nam; và ngược lại cơ thể nữ giới cũng có khoảng 20% nam. Nếu cậu con trai nào có trên 20% hoóc môn nữ, tính cách sẽ uỷ mị, nói chuyện nhẹ nhàng, hay có những ngắm vuốt đặc biệt giống con gái hơn. Đây không phải là biểu hiện của đồng tính mà là do trong cơ thể của họ có nhiều hoóc môn nữ hơn bình thường. Những vị lãnh đạo nữ như Thủ tướng Đức hiện nay Angela Markel hay người được mệnh danh là “người đàn bà thép” Margaret Thatcher không phải là có 20% hoóc môn nam mà là cao hơn thế (khoảng 25-27%). Chính vì thế họ mới có những quyết định táo bạo, mạnh mẽ khi tham gia chính trường.

Trong trường hợp của cháu trai này, có thể hoóc môn nữ sẽ cao hơn 20%. Vì thế, cháu mới có vẻ yếu đuối, thích chơi những trò chơi của con gái. Nếu chỉ dựa vào đó mà cho rằng con mình đồng tính là rất nguy hiểm và ảnh hưởng lớn đến tâm lý các cháu. Chính cái nhìn lệch lạc của người lớn có thể đẩy con trẻ đến suy nghĩ tiêu cực, mặc cảm. Cháu sẽ thấy rằng mình bị kỳ thị và mất đi sự tự tin.

Nếu hàng xóm, bạn bè, thầy cô biết được cha mẹ hoài nghi về giới tính của con, họ sẽ nhìn cháu với một con mắt khác. Những lời xì xầm, dè bỉu, chỉ chỏ của người xung quanh có thể khiến cháu bị sang chấn tâm lý nặng nề. Thế nên đừng vội kết luận. Bố mẹ, người thân cũng đừng nói với ai về sự lo lắng, hoài nghi này.

Trong trường hợp này, trước tiên cha mẹ phải bình tĩnh, ứng xử bình thường, theo dõi rồi tạo cho con nhiều tình huống để con bộc lộ tính cách. Khi cháu qua tuổi dậy thì, biểu hiện như thế nào… thì mới lấy đó làm cơ sở để có những nhận định ban đầu.

Trong mỗi người con trai bình thường, có 20% hoóc môn nữ, 80% hoóc môn nam

Thứ hai, cha mẹ có thể hướng cháu đến những trò chơi của con trai. Bố mẹ phải biết cách khích lệ, hướng dẫn con, cùng chơi với con. Chơi các trò chơi lắp ghép, trò chơi khám phá… Đồng thời, bố mẹ cũng nên dạy con cách ứng xử với những người xung quanh. Ví dụ đã là “nam nhi đại trượng phu” thì luôn phải biết nhường nhịn, bảo vệ, chăm sóc phái nữ khi họ cần.

Thứ ba, để yên tâm hơn, cha mẹ có thể đến các chuyên gia tư vấn tâm lý để lắng nghe lời khuyên của họ. Khi gặp gia đình và cháu, các chuyên gia sẽ có những trắc nghiệm để đưa ra những kết luận tương đối. Để biết được đích xác giới tính của cháu ra sao, không chỉ dựa vào lời nói mà còn phải quan sát kỹ về ngôn ngữ cử chỉ.

Chúc chị Thúy Đỗ và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi