Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ cuối)

0
32

Thịnh đi chữa bệnh 28 ngày. Trong thời gian đó, Bảo Khánh có 4 ngày đi nghỉ mát ở Đà Lạt. 24 ngày còn lại cô sống với bà mẹ chồng đa nghi và khắt khe. Bà theo dõi, soi mói từng hành vi của con dâu, luôn dỏng tai nghe lỏm điện thoại và đêm đêm, bà còn hé cửa buồng con dâu nhìn xem Bảo Khánh có ngủ trên giường không.

Bà không biết rằng những việc làm đó có thể gây phản ứng ngược lại. Bà làm sao quản lý được Bảo Khánh khi hàng ngày cô phải đến công ty làm việc và ăn trưa ở đó tối mới về. Hai tiếng ăn trưa và nghỉ trưa thường là thời gian để những mối tình công sở nảy nở. Chỉ cần đi nhà hàng ăn trưa với nhau, đi uống café với một người bạn khác giới là mọi chuyện đã có thể xảy ra.

Bảo Khánh là quản đốc phân xưởng may của một công ty may xuất khẩu. Hợp đồng của ngành dệt may rất nhiều nên không thiếu việc làm. Ngoài các hợp đồng gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài, công ty của Bảo Khánh còn ký thêm các hợp đồng trong nước, may đồng phục cho học sinh và đồng phục cho các công sở. Vì thế Bảo Khánh rất bận.

Công ty làm việc 12 giờ mỗi ngày. 6 giờ sáng đi làm, hơn 18 giờ Bảo Khánh mới về nhà. Mẹ chồng Bảo Khánh một đời làm công chức Nhà nước, hưởng lương hành chính, sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về. Bà không thể nào hiểu được chuyện con dâu ngày nào cũng đi làm về muộn, và thứ 7, Chủ nhật cũng đi làm. Vì thế lúc nào mặt bà cũng sưng lên, khiến Bảo Khánh rất khó chịu vì bị xúc phạm. May mà không khí làm việc bận rộn ở công ty đã cuốn đi tất cả. Và may hơn nữa là Bảo Khánh luôn được Phó phòng Thung quan tâm động viên. Từ ngày nhận bông hoa hồng của Thung ở Đà Lạt, nhiều khi Bảo Khánh lại vẩn vơ nghĩ về Thung. Bảo Khánh biết rõ Thung muốn gì, nhưng cô luôn biết đứng bên này ranh giới.
 

Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ cuối)
Mẹ chồng luôn theo dõi, soi mói từng hành vi của Bảo Khánh khiến cô khó xử và khó chịu

Rồi công ty xảy ra một sự cố đáng tiếc. Khách hàng nước ngoài trả lại một container hàng may mặc vì sai quy cách. Giám đốc công ty đã nổi giận. Ông đã họp toàn công ty, rút kinh nghiệm về vụ này và nói rất nặng lời: “Các anh, các chị làm ăn như thế này thì công ty nhất định sẽ phá sản. Một container hàng bị trả lại, ngoài thiệt hại về ngoại tệ, công ty còn mất uy tín với bên khách hàng. Sau chuyện này, có thể họ không ký hợp đồng với mình nữa. Phòng cắt đo cứ nhắm mắt cắt. Phân xưởng may, cứ nhắm mắt may, không quan tâm đến đơn đặt hàng và quy cách. Thiệt hại lần này do phòng cắt đo và phân xưởng may chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Phó phòng Thung phát biểu: “Phân xưởng may không ký hợp đồng với bên A. Việc này là trách nhiệm của giám đốc. Tại sao lại đòi hòi phân xưởng may phải biết nội dung hợp đồng? Từ xưa tới nay, công ty ta chưa bao giờ dán hợp đồng ở phân xưởng may. Hàng làm lỗi quy cách là do phòng thiết kế. Phòng cắt đo răm rắp làm theo thiết kế, không sai một ly. Phân xưởng may chỉ may theo mẫu đã được cắt không sai số mũi chỉ trên từng cm. Như thế, phân xưởng may không chịu trách nhiệm về thiệt hại của lô hàng này. Trách nhiệm chính thuộc về phòng thiết kế”.

Khi nghe Giám đốc khiển trách mặt Bảo Khánh nóng bừng vì bị oan. Còn khi nghe Thung phát biểu, trái tim Bảo Khánh lại rung lên vì xúc động. Phụ nữ rất nhạy cảm với những tình huống như thế này. Nếu có người dám đối mặt với cấp trên để bảo vệ phụ nữ thì họ không bao giờ quên ơn.

Sau bữa cơm trưa, Bảo Khánh rủ Thung đi uống café. Họ chọn một tiệm café hơi xa công ty và tương đối yên tĩnh. Bảo Khánh nói: “Em cảm ơn anh về cuộc họp hôm nay. Chắc chắn Giám đốc sẽ không quên những gì anh đã nói hồi sáng”. “Có gì đâu em. Anh chỉ nói cái đúng thôi. Lỗi của thương vụ này không thể đổ cho phân xưởng may được. Nếu anh không nói thì người khác cũng sẽ phát biểu giống như anh”. Bảo Khánh nắm bàn tay Thung: “Em cám ơn anh nhiều!”. Thung vuốt nhẹ bàn tay Bảo Khánh khiến cô đỏ bừng mặt. Và trong một giây thức tỉnh, Bảo Khánh đã nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của cô. Rồi cô chủ động đứng lên, gọi nhân viên phục vụ thanh toán tiền. “Ta về thôi anh”.

Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ cuối)
Gặp Thung, buổi cà phê hôm ấy, suýt nữa thì Bảo Khánh đã rung lên vì xúc động

Giờ đây nằm bên người chồng đã trở lại là lực sĩ đích thực, Bảo Khánh lại chợt nhớ tới cái buổi trưa hú vía ấy. “Em đang nghĩ gì thế?”. “Đâu có. Em định hỏi anh, khi cùng bố sang Trung Quốc, anh có tin là chữa được bệnh không?”. “Bố bảo đi thì đi chứ không tin lắm. Khi đến nhà thuốc Lộ Vinh Đại ở Bắc Kinh thì anh mất niềm tin hoàn toàn. Bạn của bố giới thiệu rằng nhà thuốc này có bài thuốc Ích khí sinh tinh, hưng dương khỏi nuy rất tốt, điều trị 301 ca, khỏi hẳn 189 ca, chuyển biến tốt, 55 ca, nhưng khi bắt mạch anh thì lương y lắc đầu, nói là không thể chữa được. Anh đã định xin bố quay về rồi, nhưng sợ bố buồn, lại thôi”.

“Nếu thất bại quay về thì anh sẽ làm gì?”. “Anh sẽ chủ động xin ly hôn để trả lại tự do cho em. Nhưng trước khi ly hôn, anh sẽ mua lại toàn bộ số nữ trang mà em đã bán để đền cho em”. Bảo Khánh mỉm cười, đấm khẽ ngực chồng: “Suy nghĩ dở hơi. Người mới quan trọng chứ vàng thì quan trọng gì lắm đâu. Nhưng chồng nghĩ được thế thì vợ cũng mát lòng, mát dạ. Lúc nãy em đã khẽ rùng mình một cái, anh có nhận thấy không. Theo lịch thì ngày hôm nay rất đúng kỳ. Em cặp nhiệt độ thấy thân nhiệt cao hơn một chút. Cái rùng mình vừa rồi rất có thể là tin vui đấy, anh ạ! Đó mới thật là cục vàng của em”. “Cả của anh nữa chứ. Khi anh đi Trung Quốc, em có tin không?”. “Có. Em tin vào tri thức và kinh nghiệm sống của bố. Gái xa chồng nếu thiếu niềm tin là nguy hiểm lắm”.

“Hình như một tháng qua ở nhà mẹ đã ứng xử không hay lắm, làm em không vui”. “Bà mẹ nào cũng như thế cả. Lo xí phần cho con trai. Giờ như thế này thì mẹ yên tâm rồi. Nếu anh đi làm trở lại thì em sẽ xin nghỉ phép, lên công trường ở với anh 1 tháng để đòi được truy lĩnh”. “Đó là em nói đấy nhé. Anh đi làm sẽ mang em đi theo. Coi như hàng xách tay”. Hai vợ chồng rì rầm mãi. Tiếng xe trên đường phố đã thưa hẳn. Khuya lắm rồi mà Bảo Khánh còn dậy trần trứng gà cho chồng. Ở buồng bên cạnh, có tiếng mẹ chồng cựa mình. Hóa ra bà cũng chưa ngủ.

Phải gần 3 tuần sau, công trường mới gửi giấy gọi Thịnh đi làm lại. Bảo Khánh lại làm một bữa cơm thật tươm tất để tiễn chồng. Đêm đó, Thịnh hỏi vợ: “Em cùng lên công trường với anh chứ?”. “Không. Anh đi một mình”. “Sao thế? Hôm nọ em nói là sẽ đi mà”. “Nhưng bây giờ thì không đi nữa. Anh sắp được làm bố rồi”. Thịnh ôm chầm lấy vợ: “Tuyệt vời! Cảm ơn em! Em khám rồi chứ?”.

Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ cuối)
Thịnh mong 2 vợ chồng sớm có con gái đầu lòng để bé đỡ đần mẹ

“Khám rồi. Chắc chắn rồi. Sướng nhé!” “Con trai hay con gái?”. “Mới 3 tuần, làm sao biết trai hay gái”. “Quên mất. Hôm trước em nằm nghiêng về bên nào?”. “Em cũng quên khuấy đi. Nhưng nằm thế nào chả được. Trai gái gì cũng là con mình. Thế anh thích trai hay gái?”. “Anh mong con gái đầu lòng để sớm biết đỡ đần mẹ”. Bảo Khánh phì cười: “Thế mà cũng biết nịnh vợ cơ đấy. Hóa ra chồng em không phải là Thịnh Tồ”.

Vợ chồng hạnh phúc nhất là những đêm như thế. Những đêm rì rầm không bao giờ hết chuyện. Khi người ta vượt qua những khó khăn tưởng không bao giờ vượt được, hạnh phúc sẽ đầy đặn hơn, ngọt ngào hơn.

Nhà văn Hoàng Hữu Các:

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi