Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 3)

0
39

Ý kiến của ông bố Bảo Khánh là nên ly hôn ngay. Cái lý của ông là tuổi xuân của con gái rất ngắn, lần lữa chần chừ thì thời gian trôi qua, mất hết cơ hội xây dựng hạnh phúc. “Thời gian không đợi ai cả”. Ông nói như vậy. Nhưng ý kiến của bà mẹ Bảo Khánh lại khác: “Chuyện vợ chồng không thể nói bỏ là bỏ ngay được như cởi một cái áo cũ. Đã làm vợ người ta rồi thì phải chịu ít nhiều sự ràng buộc của phận gái có chồng. "Bây giờ em đã có chồng. Như chim trong lồng, như cá cắn câu". Có những ông chồng không may bị tàn phế và người vợ phải nuôi chồng suốt đời. Bảo Khánh nên cho chồng một cơ hội. Hãy động viên chồng tích cực chữa bệnh. Không có bệnh gì là không có thuốc chữa. Nó to khỏe thế, nếu gặp thầy, gặp thuốc là có thể chữa khỏi bệnh. Như thế hạnh phúc của Bảo Khánh vẫn được đảm bảo. Giờ mới lấy chồng được hơn 1 năm, thấy chồng có bệnh là bỏ ngay thì nhẫn tâm quá, vô tình quá. Chưa hết hy vọng đâu. Con hãy kiên nhẫn chờ đợi”.

Chị gái Bảo Khánh nói: “Ly hôn hay chờ đợi vận may, cả hai cách đó Bảo Khánh đều phải chịu thiệt thòi. Ly hôn là chủ động. Chủ động cắt bỏ cái cũ để xây dựng hạnh phúc mới. Còn chờ đợi vận may là bị động. Chẳng biết vận may có đến không. Nếu nó không đến thì sao? Hai khả năng này tự Bảo Khánh phải suy nghĩ và quyết định. Không ai có thể quyết định thay em được”.

Ông bố kết luận: “Ly hôn hay chờ đợi vận may, do Bảo Khánh quyết định. Nhưng con phải thông báo cho nhà trai biết nội dung cuộc họp này. Chúng ta sống đàng hoàng, chẳng việc gì phải giấu giếm. Con cứ nói hết với gia đình nhà chồng và chờ ý kiến của bên đó”. “Mẹ nói nên cho thằng Thịnh một cơ hội. Nhưng cơ hội đó phải có giới hạn. Không phải 10 năm nó chưa chữa khỏi bệnh, em cũng phải chờ. Chỉ 2 năm là cùng thôi”. Chị gái Bảo Khánh bổ sung thêm như vậy.

Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 3)
Bảo Khánh không biết nên cho Thịnh một cơ hội chờ đợi vận may hay phải ly hôn

Tại cuộc họp của gia đình nhà chồng Bảo Khánh, bà mẹ Thịnh nói rất nhiều về đạo tam tòng và bổn phận của người làm vợ. Nhưng ý kiến của ông bố Thịnh lại khác. “Đạo tam tòng do Khổng Tử nêu ra từ hàng nghìn năm trước. Bây giờ xã hội thay đổi rồi, đạo tam tòng cũng lạc hậu rồi, vì nó giam cầm người phụ nữ, giết chết hạnh phúc và tước đoạt tự do của người phụ nữ. Bố từng có gần 20 năm công tác ở Trung Quốc, biết khá nhiều về thành tựu của nền khoa học Trung y. Ở đấy có nhiều Hội y học cổ truyền nổi tiếng như Hội Hoa Đà, Hội Biển Thước, Hội Kỳ Bá v.v… Mỗi hội có một bí quyết riêng và những bài thuốc riêng trong việc chữa bệnh. Bố sẽ đưa Thịnh sang Trung Quốc để chữa bệnh. Hy vọng là các thầy thuốc ở bên đó có thể chữa khỏi bệnh cho Thịnh. Vạn nhất mà bệnh của Thịnh chữa không khỏi thì việc ở hay đi do Bảo Khánh quyết định. Không ai muốn có tình huống này. Nhưng một người có hạnh phúc vẫn tốt hơn hai người trói buộc nhau bằng những đạo lý vớ vẩn để cùng chịu bất hạnh”. Bảo Khánh đã ứa nước mắt vì những lời phát biểu thấu tình đạt lý của bố chồng: “Con cảm ơn bố rất nhiều. Và con sẽ chờ đợi thành công của nhà con”.

Đêm hôm đó, rất khuya Thịnh mới vào phòng ngủ. Nỗi ám ảnh trong cái đêm bị cật vấn, bị khám xét một cách rất quyết liệt giờ vẫn khiến Thịnh run sợ. Anh khẽ khàng nằm xuống bên vợ, hết sức giữ gìn để vợ không tỉnh giấc. Nhưng Bảo Khánh có ngủ đâu. Cuộc họp tối nay và những thách thức trong thời gian tới khiến cô không sao ngủ được. “Anh và bố bao giờ đi?”. “Anh còn phải lên công trường, xin nghỉ việc, rồi còn phải làm visa nữa, nhanh thì cũng phải vài tuần nữa mới đi được”. “Vậy anh hãy ngủ đi, để mai lên công trường. Anh nên xin nghỉ việc hẳn để người ta còn có kế hoạch bố trí lao động. Sau này khi khỏi bệnh, anh xin việc ở công trường khác cũng không khó khăn gì. Mọi việc ở trên đó cần phải giải quyết nhanh, đừng để bố phải chờ đợi lâu quá”.

Ngay hôm sau, Bảo Khánh đem toàn bộ nữ trang ra tiệm vàng bán. Số nữ trang đó là quà cưới của cô. Mẹ đẻ cho sợi dây một cây. Chị gái cho 5 chỉ. Cái nhẫn cưới 1 chỉ chồng trao ngày thành hôn, Bảo Khánh rút ra rồi lại đeo vào chứ không bán, vì sợ chồng buồn. Toàn bộ nữ trang bán đi, cộng với số tiền cô dành dụm được có tổng cộng 150 triệu đồng. Cô vay của bạn bè trong công ty thêm 50 triệu nữa.

Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 3)
Cô đã giữ lại chiếc nhẫn cưới một chỉ chồng trao ngày thành hôn, không bán đi sợ chồng buồn

Tất cả số tiền, cô đem đổi thành Nhân dân tệ để đưa cho chồng đi chữa bệnh. Đó là khoản Bảo Khánh đầu tư cho một niềm hy vọng. Còn niềm hy vọng có thành hiện thực hay không thì còn phải chờ thời gian trả lời. Biết tin con gái phải vay thêm 50 triệu đồng để giúp chồng chữa bệnh, ông bố Bảo Khánh đã cho cô khoản tiền đó. “Con cầm lấy để trả ngay nợ cho mọi người trong công ty. Lương của con mỗi tháng 5 triệu đồng. Con tiết kiệm giỏi lắm cũng phải một năm mới trả hết nợ. Vậy thời gian đó con sống bằng gì?”.

Thịnh đã giải quyết nhanh gọn mọi thủ tục ở công trường. Theo luật, mỗi năm công tác anh được hưởng nửa tháng lương. Xét hoàn cảnh của anh, công ty cũng trợ cấp một khoản tiền kha khá để anh đi chữa bệnh. Việc làm thị thực nhập cảnh vào Trung Quốc cũng diễn ra khá thuận lợi, do nhờ có các mối quan hệ cũ của bố Thịnh. Bảo Khánh đi chợ làm một bữa cơm tươm tất để tiễn bố và chồng đi. Khi cô đưa cho Thịnh gói tiền, chồng cô đã khóc. “Anh cảm ơn em! Vì anh mà em đã phải vất vả. Em bán hết nữ trang, nhưng không bán cái nhẫn, thế là anh hiểu tấm lòng của em rồi”.

Chồng và bố chồng ra đi, nhà chỉ còn Bảo Khánh với mẹ chồng. Rất may là Bảo Khánh còn công ty, còn công việc để làm hết 8 giờ mỗi ngày. Cô sợ nhất là ngày Chủ nhật. Một ngày nghỉ sao mà dài thế. Chợ búa, giặt giũ, lau nhà, cơm nước, làm bao nhiêu việc mà vẫn chưa hết ngày. Bạn bè ở công ty có gọi điện mời đi ăn, đi chơi, cô cũng không dám đi, vì sợ mẹ chồng dị nghị.

Mẹ chồng Bảo Khánh theo dõi quản lý con dâu rất chặt chẽ. Cuối ngày nếu cô về nhà muộn mươi phút là mẹ chồng hỏi ngay: “Sao giờ mới về?”. Sinh nhật bạn bè, nếu tổ chức vào buổi tối, Bảo Khánh vẫn phải đi. Nhưng bà mẹ chồng bảo “Không từ chối được à? Nói là bị ốm, bị đau bụng, hay bị cảm lạnh chẳng hạn”. Rồi công ty tổ chức cho mọi người đi nghỉ mát ở Đà Lạt. Đối với Bảo Khánh, đây là một kỳ nghỉ rất hấp dẫn, vì cô chưa đến Đà Lạt bao giờ. Bà mẹ chồng nói: “Tôi ngần này tuổi đầu rồi mà cũng chưa biết Đà Lạt ở đâu, xa hay gần, mát hay nóng. Tùy cô thôi. Vắng chồng thì vợ hoàn toàn tự do mà”.

Tiếng thở dài sau cánh cửa phòng ngủ (Kỳ 3)
Bà chị dúi vào tay Bảo Khánh 10 triệu đồng, giục giã em gái đi Đà Lạt cho khuây khỏa

Tuy mẹ chồng nói mát mẻ như thế, nhưng Bảo Khánh vẫn đi Đà Lạt. Bà chị gái dúi vào tay Bảo Khánh 10 triệu đồng: “Đi đi em! Đi cho vui. Chẳng nhẽ chồng đi xa thì em bị cầm tù à! Vớ vẩn!”. Đà Lạt về đêm hơi se lạnh. Người ta đi nghỉ mát có vợ, có chồng, có con cái, còn Bảo Khánh thì đi nghỉ một mình, đêm ở cùng phòng với các cô gái trẻ chưa chồng. Đêm mấy chị em trêu đùa nhau: “Chúng em chưa có ai, chẳng kể làm gì. Nhưng chị Bảo Khánh thì thiệt thòi quá. Hay là mai chúng em kiếm cho chị một anh chồng xài tạm ít bữa nhé?” Cả phòng cười vang. Bảo Khánh cũng cười, ứa cả 2 hàng nước mắt.

Trong đoàn du lịch của công ty cũng có một người đàn ông đi nghỉ một mình, đó là Thung – Phó phòng kinh doanh. Thung và vợ đang trong thời gian sống ly thân. Người ta nói ly thân là thời kỳ quá độ của ly hôn. Thung đi nghỉ một mình mà vẫn vui vẻ, chứng tỏ anh ít nghĩ tới người vợ ở nhà. Thung hay để ý giúp đỡ Bảo Khánh, dắt tay cô khi leo dốc, xách hộ túi đồ khi đi chợ Đà Lạt về. Và một buổi sớm, Thung đã mua một bông hoa hồng thật đẹp, đem đến tận phòng, tặng Bảo Khánh. Mấy cô gái trẻ vỗ tay ầm ĩ…

(Còn nữa)

Nhà văn Hoàng Hữu Các:

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi