“Sự tích” về cô gái xấu nhất hành tinh mang căn bệnh quái đản nhất thế giới

0
53

Cuộc sống chui lủi như "chuột cống"

Hơn 20 tuổi, cô gái có thân hình gầy guộc, hàm răng nhô ra như đói ăn, đôi mắt lồi ra như người cận thị nặng phải sống chui lủi như một kẻ phạm tội. Hễ bước ra ngoài, Lizzie phải hứng chịu những cái nhìn kì thị, những lời thì thầm to nhỏ của người đi đường. Cô gái nhỏ thó cứ phải cúi gằm mặt xuống đi. Nhưng đến đâu, cô cũng bị mọi người xa lánh, bàn tán.

Lizzie sinh non khi chưa đủ 9 tháng. Mọi chuyện sau đó còn tệ hơn thế khi các bác sĩ chẩn đoán cô mắc một chứng bệnh kì lạ. Họ chưa thể xác định chính xác nguyên nhân và vẫn cho phép người nhà đón cô về chăm sóc.

“Sự tích” về cô gái xấu nhất hành tinh mang căn bệnh quái đản nhất thế giới

Vì căn bệnh lạ, dù có ăn bao nhiêu thì cô gái vẫn gầy còm

Nhưng suốt hơn một năm ròng, cô bé vẫn chẳng bụ bẫm thêm chút nào dù được cho ăn uống đầy đủ. Thời điểm đó, các bác sĩ chỉ dám nhận định, khả năng hấp thụ thức ăn của cô bé kém,  nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác cũng như phương pháp chữa trị.

Lizzie lớn lên gầy nhẳng như một khúc xương. Khuôn mặt cô chảy xệ như bà lão 60. Cô không có bạn bè. Những đứa trẻ không dám tiếp xúc với Lizzie. Hàng xóm cũng ngờ rằng, cô bé mắc một căn bệnh quái đản nào đó nên cách tốt nhất là không cho con cái chơi với cô bé để đề phòng. Đến tận năm 8 tuổi, bố mẹ Lizzie mới quyết định cho con đi học. Nhưng con đường học vấn ấy cũng đã phải sớm dừng lại.

“Sự tích” về cô gái xấu nhất hành tinh mang căn bệnh quái đản nhất thế giới

Gia đình Lizzie

Cả trường nhìn Lizzie như một quái vật. Người tế nhị thì đứng từ xa bàn tán, chỉ trỏ. Người ác khẩu thì cười cợt, thậm chí ném cả vỏ hoa quả, thức ăn về phía cô bé. Buổi đi học đầu tiên đã kết thúc sớm khi Lizzie chỉ mới bước chân vào cổng trường. Bố cô buộc phải đưa cô bé trở về nhà trong tiếng khóc rấm rứt của cô con gái.

Kể từ đó, cha mẹ của Lizzie phải thuê giáo viên về dạy tại nhà. Nhưng những người giáo viên ấy cũng chẳng trụ được lâu. Họ không thể tập trung vào việc dạy học khi trước mặt là một cô gái có thân hình kì lạ và có phần đáng sợ. Ông bà Velasquez, bố mẹ của Lizzie kiên trì tìm giáo viên liên tục để Lizzie được học hành tử tế.

Nhưng bản thân Lizzie cũng không muốn học. Đến khi cô bé biết đọc, biết viết thì con đường học vấn của cô cũng dừng lại. Cô không biết mình sống được bao lâu, không xác định được tương lai nên chán nản. Các bác sĩ cứ đến và rồi lại ra về với những cái lắc đầu. Hết bệnh viện này đến bệnh viện khác cũng thừa nhận đây là căn bệnh vô phương cứu chữa. Lizzie tiếp tục cuộc sống cô độc, không bè bạn. Cô đâm ra căm thù mọi người. Những đứa bạn của em trai và chị gái cô cũng không dám đến nhà chơi vì sợ Lizzie. Họ sợ Lizzie mắc bệnh truyền nhiễm. Vì thế, cô bé chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, vùi mình vào chăn để quên đi mình đang tồn tại.

Bố mẹ Lizzie quyết định bỏ hết gương trong nhà đi. Không một ai trong nhà được dùng gương. Phòng tắm cũng bị gỡ gương. Cả nhà chỉ có 2 chiếc gương cầm tay bé xíu được mẹ và chị gái của Lizzie sử dụng. Dùng xong, họ lại cất kĩ. Bố mẹ Lizzie không muốn con mình bị tổn thương tinh thần mỗi khi soi mình trong gương.

Dũng cảm bước ra cuộc sống

Cho đến năm 23 tuổi, Lizzie quyết định sẽ bước ra ngoài xã hội. Cô không muốn một cái chết vô danh và cô đơn. Các bác sĩ đã cảnh báo về quá trình lão hóa nhanh và có thể khiến cô gái tội nghiệp không sống thọ. Lizzie mạnh dạn bước ra hè phố, tự tin sải những bước chân mạnh mẽ mặc cho người đi đường vẫn cứ nhìn cô như thể Lizzie đến từ một hành tinh khác.

“Sự tích” về cô gái xấu nhất hành tinh mang căn bệnh quái đản nhất thế giới

Chị gái của Lizzie rất xinh đẹp

Lizzie bắt đầu được báo chí chú ý đến. Lần đầu tiên, tờ PRNewswire đăng tải hình ảnh Lizzie trên phố và đặt dấu hỏi cho căn bệnh kì lạ. Lần tiếp theo, đến lượt tờ Chicago News làm hẳn một bài phỏng vấn Lizzie. Cô gái xấu xí bất ngờ trở nên nổi tiếng. Hình ảnh cô xuất hiện hàng loạt trên các tờ báo lớn và trên các trang mạng xã  hội. Căn bệnh hiếm gặp của cô bắt đầu được đem ra phân tích, mổ xẻ. Lizzie bắt đầu được được giới y học chú ý đến. Nhưng căn bệnh của cô thì vẫn không có thuốc chữa.

Thay vì bi quan, chán nản và co mình như trước thì Lizzie quyết định đứng lên và nói với cả thế giới về tâm trạng của mình. Cô tham dự hơn 200 buổi hội thảo, đứng trước đám đông và nói về các vấn đề và sự kiên cường của mình. Cô kể cho họ nghe quãng thời gian sống như một chú chuột cống và cái cách để tiếp xúc với xã hội. Cô nói mình tha thứ cho tất cả những ai đã từng châm trọc cô, đem cô ra làm trò cười. Và đó là cái cách để Lizzie có thể sống bình thản.

“Sự tích” về cô gái xấu nhất hành tinh mang căn bệnh quái đản nhất thế giới

Em trai của Lizzie phát triển hoàn toàn bình thường

Căn bệnh của Lizzie thuộc dạng siêu hiếm. Trên thế giới chỉ có 3 người mắc phải căn bệnh này. Cơ thể của người bệnh vì một nguyên nhân nào đó mất khả năng hấp thụ chất béo. Cơ thể không có protein khiến các lớp cơ nhão ra. Bệnh nhân luôn trong tình trạng da bọc xương. Cơ thể cũng bị lão hóa nhanh hơn. Mắt phải của Lizzie đã không còn nhìn thấy gì trong khi mắt trái của cô đang mờ dần. Mặc dù là một người diễn thuyết nhưng khả năng nói của Lizzie cũng không được trơn tru. Cô bị ngắn lưỡi và gặp khó khăn trong việc diễn đạt. Thậm chí, cô cũng xác định mình được sống thêm ngày nào, tháng nào là hạnh phúc thêm ngày đó.

Không có một câu chuyện cổ tích hay một cái kết có hậu hơn cho cô gái bị mệnh danh là "xấu nhất quả đất". Cô vẫn phải chấp nhận căn bệnh quái quỷ này và tận dụng những tháng ngày còn lại trong cuộc đời để sống với hy vọng rằng mình còn có ích. 

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi