“Lộc trời” và những góc khuất trong “thế giới ve chai” (Kỳ 2)

0
82

 “Tỉ phú ve chai” và chuyện bây giờ mới kể

Trước khi may mắn nhặt được 5 triệu yên Nhật, ít ai biết chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Bình) đã từng bị lừa gạt, lâm vào cảnh nợ nần. Nhớ lại những ngày đầu chân ướt chân ráo vào Sài Gòn tìm kế mưu sinh, chị Hồng nghèn nghẹn: “Năm đó, tui bị người ta gạt lấy 4 triệu đồng, phải mất mấy tháng trời hì hục làm từ sáng đến tối, nhịn ăn nhịn mặc mới có tiền trả nợ”.

“Lộc trời” và những góc khuất trong “thế giới ve chai”  (Kỳ 2)

Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng tươi cười trong ngày nhận được tiền

Theo lời kể của chị Hồng, nhiều năm trước trong một lần đẩy xe đi mua ve chai ở con hẻm trên đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình), chị được một người đàn ông gọi vào dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón người thân ở bên Mỹ về chơi. Ông này hứa, nếu chị làm tốt, ngoài trả công ông sẽ cho toàn bộ đồ đạc cũ trong nhà với giá rẻ. “Thấy ngôi nhà to đùng, sang trọng, ông chủ nhìn cũng rất giàu sang nên tui mừng quýnh, tưởng vô mánh nên nhận lời ngay. Thấy tui làm một mình không xuể nên ổng nói gọi thêm mấy chị ve chai nữa đến làm, tiền công sẽ tính thêm. Sau đó, ổng đưa mấy chục ngàn bảo ra ngoài đầu đường mua giùm ít bánh kẹo, còn tiền thừa ổng không lấy, cho luôn. Tưởng ổng hào phóng nên tui càng tin dữ”, chị kể.

Sau khi lấy được lòng tin của chị Hồng, người đàn ông giả vờ nói đang cần bốn triệu đồng để thuê xe chở hàng về nhưng do bận việc nên chưa ra ngân hàng rút tiền được và ngỏ ý mượn đỡ tiền của chị Hồng. “Tui nghĩ ổng là chủ nhà, giao cho mình cả căn nhà to tướng như thế còn không sợ mất đồ, cớ gì mình lại sợ mất mấy triệu bạc. Thế nên tui gom hết số tiền dành dụm nhưng không đủ, tui mượn thêm của mấy chị bạn làm cùng đủ 4 triệu đồng rồi xếp ngay ngắn đưa cho ổng”, chị Hồng kể tiếp.

“Lộc trời” và những góc khuất trong “thế giới ve chai”  (Kỳ 2)

Nhiều người mua ve chai ở chung phòng với chị Hồng cũng từng bị gạt

Loay hoay dọn dẹp đến chiều tối nhưng chẳng thấy người đàn ông quay lại, linh tính có điều chẳng lành, chị Hồng chạy sang hỏi những người lân cận. Chị té ngửa khi biết, người đàn ông đó chỉ là người thuê nhà, hôm nay là ngày hết hợp đồng, phải trả lại nhà cho chủ. “Nghe xong tui choáng váng, đầu óc như bấn loạn. Con số 4 triệu đồng cách đây hơn chục năm to lắm. Nó trị giá bằng mấy tháng tiền công tui làm đó chứ”, chị Hồng giãi bày.

Bị lừa một cú quá nặng, hôm đó, chị chẳng dám về phòng trọ vì sợ mẹ chống biết chuyện sẽ rầy la. Chị đi lòng vòng, có lúc lóe lên ý định đi tự tử. Đến khuya, đói quá, lại chẳng biết đi đâu, chị mới lủi thủi trở về phòng trọ, nói do đi lạc đường chứ không dám kể chuyện bị gạt tiền cho người thân nghe. “Mấy hôm đó, tui cứ trốn vào nhà vệ sinh khóc thầm. Rồi chuyện cũng vỡ lở, mẹ chồng và chồng tui cũng thông cảm không nặng nhẹ gì. Đợt đó, tui sụt gần 4kg, tóc bắt đầu có dấu hiệu bạc. Chắc do tiếc của, nên suy nghĩ nhiều!”. Quệt nước mắt, chị Hồng tâm sự thêm: “Chuyện này tui giấu bấy lâu không kể cho người ngoài nghe. Đó cũng như là bài học nhập môn cho những ai làm nghề này phải đề cao cảnh giác”.

Gặp quân lừa đảo bán đồng kèm với… bê tông

Bà Phạm Thị Ân (55 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã làm nghề thu mua ve chai ở Sài Gòn hơn 30 năm. Thế nhưng bà vẫn thường xuyên bị lừa. “Họ lừa nhiều kiểu lắm, mình không thể nào ngờ được. Cứ đến dịp cuối năm là tui hay bị lừa, chắc họ biết mình gom tiền để chuẩn bị về quê. Có năm bị lừa hết đến nỗi không còn tiền để về quê”, bà Ân thật thà nói.

Theo bà Ân, chiêu thức lừa gạt mà bà và những người thu mua ve chai hay bị mắc bẫy nhất đó là chiêu dùng thanh bê tông xi-măng nhét giữa các thùng loa, thùng sắt để ăn gian số ki-lo-gam, hoặc lấy dây đồng quấn chặt vào mấy lõi sắt, lõi bê tông bên trong…

“Lộc trời” và những góc khuất trong “thế giới ve chai”  (Kỳ 2)

Người ve chai vốn đã vất vả còn bị nhiều đối tượng rình rập lừa đảo

Bà Ân chua chát: “Cuối năm 2013, hôm đó, tui đang đẩy xe đi mua ve chai trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình) thì gặp hai thanh niên mặc đồng phục ngành điện lực, có mấy cuộn dây điện bằng nhôm cũ bỏ muốn bán kiếm ít tiền”. Hai thanh niên dẫn bà Ân đến một bãi đất trống ở đường Lý Thường Kiệt (quận 10) để xem hàng. Tại đây có có một cuộn dây nhôm to, cân nặng 28kg. Sau một hồi trả giá bà Ân đồng ý bỏ 2,1 triệu đồng để mua cuộn dây nhôm này. Mua xong, bà thuê xe ba gác mất 120 ngàn đồng để chở về phòng trọ. Về đến chỗ ở, bà nhờ những người ở cùng tháo cuộn dây ra mới phát hiện dây nhôm quấn ở bên ngoài, còn bên trong là… lõi bê tông nặng trịch.

Về chuyện những người thu mua ve chai hay bị lừa khi mua những vật liệu dạng kim loại, nhiều chủ vựa ve chai ở Sài Gòn xác nhận, những người mua ve chai có kinh nghiệm cũng rất khó phát hiện hình thức lừa gạt này. “Có lần, một cô ve chai lớn tuổi đem mấy cuộn dây điện bằng đồng đến chỗ tui bán. Tui cho anh em tháo ra thì bên trong là lõi sắt to đùng chứ không phải là đồng. Thấy vậy cô ve chai khóc nức nở. Tui là đàn ông, chứng kiến cảnh đó cũng muốn khóc theo. Họ thu mua ve chai, ngày nào cũng cuốc bộ mấy chục cây số, gom góp kiếm lời được vài trăm nghìn đồng gặp quả lừa như thế không chỉ lỗ vốn mà còn mắc nợ nần”, anh Hùng, chủ một vựa ve chai ở khu vực gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa, chia sẻ.

“Lộc trời” và những góc khuất trong “thế giới ve chai”  (Kỳ 2)

Phút nghỉ mệt của những người ve chai giữa trưa nắng

Khi chúng tôi âm thầm đi theo những bước chân khó nhọc mưu sinh của những người phụ nữ thu mua ve chai cũng là lúc Sài Gòn bước vào mùa mưa. Cảnh mưa gió, nước ngập càng kiến cho những gánh ve chai thêm nặng trĩu. Bà Võ Thị Hân, làm nghề ve chai đã hơn 15 năm nay ở khu vực quận 6, bộc bạch: “Trời nắng nóng, có khi đi ngoài đường chóng mặt muốn té xỉu nhưng dù sao cũng đỡ hơn trời mưa. Mưa to, đường ngập thì không mua bán được gì. Có hôm vừa mua đống giấy cũ, gặp mưa lớn giấy ướt nhẹp, nát bét coi như lỗ vốn”.

Bà Nguyễn Thị Gái, người làm nghề thu mua ve chai ở Sài Gòn đã gần 30 năm, chứng kiến bao sự đổi thay của thành phố cũng như nghề ve chai, chia sẻ: “Trước đây người mua ve chai quẩy theo đôi gánh, giờ thì có cái xe đẩy, xe đạp nên đỡ cực hơn. Nhưng nếu so với trước thì nghề ve chai bây giờ khó sống hơn”. Theo bà Gái, vào những năm 90, khu vực nội thành Sài Gòn có nhiều nhà máy, xí nghiệp nên nguồn phế liệu bán ra rất nhiều, người mua ve chai dễ vô mánh. Hiện nay, chủ yếu là thu những thứ linh tinh như  giấy, bọc nylon, vỏ bia, vỏ chai… nên tiền lời không đáng kể.

Chúng tôi hỏi sao không nghe người bán ve chai rao chào, bà Gái giải thích: “Trước đây cũng có rao chứ. Nhưng rao cả ngày khản cả tiếng, mệt lắm. Có nơi buổi trưa người ta nghỉ ngơi, nghe tiếng rao họ bực mình. Có người khó tính nghe tiếng rao đầu hẻm đã ra mắng chửi đuổi như đuổi tà”.

Ở nơi cấm tuyệt ve chai

Nhiều người ve chai ví khu vực làng đại học Thủ Đức (TP.HCM) giống như “tuyệt tình cốc”. Nguyên do, trước đây khu vực này thường xay ra mất trộm, sinh viên nghi những người mua ve chai là thủ phạm nên cấm họ vào khu vực này. Sau đó, dù một số vụ trộm công an xác định nghi phạm không phải là người mua ve chai nhưng họ vẫn bị sinh viên ghét bỏ, ngờ vực. “Làm cái nghề này, bị nghi ăn trộm là chuyện thường. Mình dân miền Trung nghèo thì nghèo thật nhưng sống phải đàng hoàng, không bao giờ đi trộm cắp”, chị Hòa, một người mua ve chai quê Quảng Ngãi bày tỏ.

 

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi