Chuyện cuộc đời buồn phiền lắm của dì tôi

0
81

Trong đời mình, có một người phụ nữ mà chuyện đời thật vô cùng buồn phiền. Đấy là dì.

Bà ngoại mình mất vì hậu sản sau khi sinh dì. Năm ấy hình như bà mới trên dưới bốn mươi, tức bằng tầm tuổi mình bây giờ. Dì là con út, con thứ tư, trên dì là ba chị gái. Ít lâu sau thì ông ngoại lấy bà trẻ. Ông muốn có thằng con trai nối dõi tông đường (sau thì bà trẻ cũng sinh được cho ông ba dì và một cậu nữa).Ông ngoại mình đã mất, bà trẻ thì vẫn còn, mặc dù đã yếu lắm. 

Khi dì lên ba tuổi, mẹ mình lúc ấy sống ở quê, có căn nhà mái rạ ở riêng, bố mình thì đi bộ đội xa nhà, dì thường bị dì ghẻ đánh đòn. Mẹ mình bảo vạch mông dì ra, thấy lằn roi còn rớm máu, tức là quật mạnh lắm. Mẹ xót em, ông ngoại cũng xót con, nghĩ kĩ rồi bảo mẹ mình: Hay là con đón em về nuôi giúp bố. Thế là dì cắp mấy cái quần áo rách về ở với mẹ mình. Hai chị em sống với nhau từ đấy. Ngày ngày mẹ đi làm đồng, nhốt dì trong nhà, khóa cửa lại. Mẹ bảo dì ngoan lắm, không bao giờ khóc lóc, cứ loanh quanh chơi một mình trong căn nhà khóa cửa. Dù sao, được ở với chị cũng còn sướng bằng mấy ở với dì ghẻ, có lẽ lúc ấy đứa bé ba tuổi là dì đã nhận thấy điều ấy. 

Sau này, khi bố mình ra quân, chuyển ngành sang lâm nghiệp, lên rừng, thì đón theo mẹ mình, anh cả mình, và đương nhiên cả dì. Gia đình mình lên Yên Bái, sang Tuyên Quang, rồi cuối cùng định cư ở Hà Giang. Đi đâu cũng tha theo dì. Dì vừa như em vừa như con gái của bố mẹ mình. Rồi dì học trung cấp sư phạm, hồi ấy gọi là 10+3, rồi dì đi làm, dì yêu một người (lúc ấy mình còn bé tí, cũng chả biết dì yêu được mấy người). Bố mẹ mình không đồng ý vì thấy cái mặt người ấy không đáng tin thế nào ấy. Dì vẫn quyết lấy. Thôi thì đành.

Sau đấy ít lâu, dì đẻ một thằng con trai. Rồi lại thêm thằng nữa. Nhưng chồng dì thì ngày càng đổ đốn, nghiện rượu, không làm lụng gì, kiếm cớ gây sự. Mình nhớ mãi có lần dì chạy lên nhà mình, từ đầu đến chân ướt sũng, thối hoắc mùi phân lợn. Đó là do lão chồng say rượu, gây sự, múc cả một gáo phân lợn dội lên đầu dì. Dì vừa khóc vừa tắm gội kì cọ, mãi không hết mùi phân trên người. Sau nhiều lần hứng chịu đủ mọi trò nữa, dì quyết định chia tay. Nhưng ông chồng lại không muốn chia tay. Thằng bé thứ hai lúc ấy mới chỉ ba bốn tháng. Ông ấy dọa sẽ cướp thằng bé, không cho dì nuôi. Thế là dì ôm thằng bé con chạy trốn khắp nơi, có lần nửa đêm các anh mình phải đưa dì qua sông Lô, sang bên kia ở nhờ nhà ông lái đò để trốn bố thằng bé. 

Chuyện cuộc đời buồn phiền lắm của dì tôi
Cuộc đời dì tôi là những chuỗi bất hạnh không bao giờ dứt
Rốt cuộc thì cũng bỏ được nhau. Ngay lập tức ông chồng lấy một bà khác. Lúc ấy hình như chuyện nhà cửa chưa phân chia rõ ràng thế nào ấy, ông này còn chọc tức dì bằng cách bắt bà vợ mới cắp rổ sang vườn dì, điềm nhiên cắt rau lang về nấu cám lợn. Rồi ông lại bỏ bà hai, lấy tiếp bà ba…

Nhưng dì thì ở vậy. Mình không biết dì có ai qua lại không, nhưng dì chỉ ở vậy, một mình nuôi hai đứa con khôn lớn. Suốt hai mươi mấy năm trời, một tay dì nuôi hai con, mua được đất, xây được nhà, còn mua được một miếng nhỏ nhỏ nữa chắc để chia cho hai thằng sau này. 

Hai thằng con dì, thằng lớn thì thân với mình vì hai chị em xêm xêm tuổi nhau, hễ gặp là rủ nhau câu cá, đuổi gà, vặt cam. Thằng bé lúc bé yếu ớt, ốm đau dặt dẹo suốt ngày, nuôi mãi mới lớn. Nó rất sợ mình. Nó lười, không chịu rửa bát, có khi ăn bữa sáng, bữa trưa, tối mới rửa một thể. Bát đĩa chất đống ở bếp. Hễ biết ngày mai mình xuống là tối nay nó hì hục rửa bằng hết. Vừa rửa vừa lẩm bẩm: Không rửa, mai chị T xuống lại ăn mắng. Năm nó học lớp 11 hay 12 gì đấy, bạn bè rủ rê, vác dao đi đánh lộn. Tí nữa bị tống vào trại giáo dưỡng, dì vật vã tưởng chết. May rồi cũng toàn người quen cả vì cái phố huyện bé tí, người ta cũng cho qua, mất một khoản bồi thường. Sau vụ này thằng bé thay đổi hẳn tính nết, ngoan ngoãn, vâng lời, học hành rồi cũng đến nơi đến chốn, đã đi làm. 

Rồi thằng lớn lấy vợ. Nó đi làm xa, nhưng vợ con nó ở với dì. Dì lại suốt ngày quấn quýt với cháu nội. Những tưởng đời dì từ đây hết buồn đau rồi, tuổi già vui vầy với con cháu, thì đột nhiên đứa cháu gái mà dì chăm bẵm bế ẵm từ lúc lọt lòng mẹ mắc một chứng bệnh vô cùng hiểm nghèo, cơ hội chữa khỏi không biết tính bằng mấy phần trăm. Mà nó mới chỉ 3 tuổi, cân nặng lại chỉ chưa đầy 10kg.

Dì ốm theo nó, dì mất ăn mất ngủ, hai mẹ con nó về Hà Nội chữa bệnh, ngày nào dì cũng gọi điện. Rồi dì đòi xuống. Dì đi xe đêm, đi được vài chục cây số thì say xe quá, lái xe sợ, cho dì xuống giữa đường. Mười giờ đêm dì gọi, bảo dì say quá không đi được nữa đâu, sáng mai đừng đón dì nữa. 

Thế là dì lại quay về. Mình quá hiểu nỗi buồn phiền lo lắng của dì. Thương đứa cháu bé bỏng bao nhiêu, thương dì bấy nhiêu. Đời dì bằng ấy thăng trầm, khổ ải từ lúc chào đời, mấy chục năm sau vẫn chưa được bình an. Không biết cuộc đời còn muốn đặt thử thách gì lên vai dì nữa? Lúc nào nói chuyện điện thoại cũng phải lên giọng gay gắt với dì, bảo dì phải chịu khó ăn vào, cố đừng nghĩ nữa, phải đủ sức khỏe thì mới về đây mà đỡ đần mẹ con nó được chứ. Dì lúc nào cũng ừ, nhưng mình biết dì chả ăn được, chả ngủ được, nỗi buồn đau này càng lúc càng bóp nghẹt dì. 

Cầu mong có một phép thần nào đó giúp cháu mình, cháu nội của dì vượt qua được cửa ải này. Nói dại, nếu có chuyện gì, mình không biết dì mình có đủ sức mà vượt qua không.                                                            

Nhà văn Đỗ Bích Thúy:

Theo MASK

Gửi phản hồi