Bị ám ảnh khi sống trong căn nhà “tứ đại đồng đường”, vợ tôi mắc bệnh “sợ chồng”

0
48

Hai vợ chồng tôi lấy nhau như mọi cặp vợ chồng khác, nghĩa là có tìm hiểu, yêu đương, được sự đồng ý của hai gia đình, làm đám cưới. Không có vướng mắc trục trặc gì. Sau khi cưới, chúng tôi về sống chung trong gia đình tôi, cùng với bố mẹ, em trai, em gái. Nhà ở phố cổ, chật chội, thực sự là sinh hoạt rất bất tiện nhưng chúng tôi vẫn phải cố, vì trước mắt chưa có điều kiện ra ở riêng. Nhà có tổng cộng khoảng hơn bốn chục mét vuông, cả sàn, cả gác lửng. Bên dưới mẹ tôi tận dụng mặt tiền buôn bán lặt vặt đồ thực phẩm khô, chủ yếu bán cho bà con trong ngõ. Hai em tôi một đứa đi làm, một đứa đang học đại học năm cuối.

Nhà cứ phải chia vụn ra để mỗi người có một góc riêng, vì hai đứa em một trai một gái không ngủ chung được. Bố mẹ tôi ngủ ở bên dưới, cùng cửa hàng, bếp núc. Bốn anh chị em ở cả trên gác lửng, có cơi nới một chút ra đằng trước. Buổi tối chúng tôi ngả đệm ra ngủ, ban ngày thì gấp gọn, dựng vào tường. Các “phòng” thì ngăn bằng giá sách, tủ quần áo, ri đô… Tóm lại là rất chật chội.

Bị ám ảnh khi sống trong căn nhà tứ đại đồng đường, vợ tôi mắc bệnh “sợ chồng”

Không gian sinh hoạt chật chội khiến cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi không được thoải mái

Vợ tôi thì hiền lành, cũng là con nhà nghèo, quen chịu khổ nhưng lại ở miền núi về. Vốn sống trong điều kiện nhà cửa rộng rãi, thiên nhiên hoang vắng thoáng đãng, giờ chui vào một căn gác vừa thấp vừa bé, đi trên gác cứ phải cúi lom khom kẻo cụng đầu, nên rất khổ sở. Nhưng dù khổ sở, cô ấy cũng không kêu ca bao giờ. Đó là điểm tôi nể vợ nhất. Sinh hoạt lâu lâu trong hoàn cảnh này, chúng tôi cũng quen dần.

Ban ngày thì đi làm hết, tối về, hai vợ chồng hay dẫn nhau đi cà phê cà pháo, gặp bạn bè, đến mười một giờ đêm mới về, lúc ấy cả nhà đã ngủ hết. Chỉ khổ nhất là sinh hoạt vợ chồng. Cái gác xép làm bằng gỗ lâu ngày cọt cà cọt kẹt, tường ngăn thì không có, lúc nào hai vợ chồng cũng phải rón rén, thở cũng không dám thở mạnh. Điều quan trọng là chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự thoải mái ở vợ tôi. Lần nào làm "chuyện ấy", trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt vào qua ô cửa sổ bé tí, tôi cũng thấy cô ấy cắn chặt răng, mắt nhắm tịt.

Cưới nhau được khá lâu mà chúng tôi mãi chưa có con. Tôi nghĩ một phần do vợ tôi căng thẳng quá, một phần chính tôi cũng không thoải mái, lúc được lúc không. Mỗi sáng đi làm, cả hai chúng tôi mặt mũi phờ phạc, lại cứ phải liếc xem thái độ của hai đứa em thế nào và tự hỏi liệu chúng nó có biết được việc mình làm đêm qua không? Mình có ảnh hưởng tới sự trong sáng của chúng nó không?

Ở được nửa năm thì tôi quyết định đặt vấn đề với bố mẹ xin ra ở riêng. Bố mẹ thương các con lắm, bảo lương lậu thấp thế, cả hai cộng lại mới được bảy tám triệu, mà đi thuê nhà, rồi điện nước, rồi con cái sau này… sống thế nào được? Bố mẹ thì thực sự không giúp được gì. Nhưng tôi vẫn quyết xin ra ở riêng.

Bị ám ảnh khi sống trong căn nhà tứ đại đồng đường, vợ tôi mắc bệnh “sợ chồng”

Mặc dù đã có không gian riêng nhưng vợ tôi vẫn sợ “gần chồng”

Chúng tôi thuê một căn nhà cấp bốn, chừng hơn hai chục mét vuông, trong khu nhà người ta xây tạm bợ dành cho sinh viên, công chức mới ra trường thuê, giá cả chịu được. Mặc dù chỗ ở mới không đàng hoàng gì lắm nhưng quan trọng nhất là có không gian riêng, hai vợ chồng nhìn nhau phấn khởi hẳn ra. Sáng sáng ríu rít chở nhau đi làm, chiều đón nhau về, tạt qua chợ cóc mua mớ rau, lạng thịt, tối ríu rít người nhặt rau kẻ vo gạo, bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng. Tưởng như thế cũng hạnh phúc lắm rồi nhưng hóa ra giữa hai vợ chồng vẫn tồn tại một vấn đề. Đó là chuyện “sinh hoạt yêu đương”.

Rõ ràng là tự do rồi, yên tĩnh rồi, độc lập rồi, không sợ ai nhòm ngó, giật mình nữa, nhưng vợ tôi vẫn không thể thoải mái được. Cô ấy vẫn căng thẳng, vẫn sợ hãi việc ấy. Đôi lúc cô ấy còn đau đớn, thét lên. Tôi tìm đủ mọi tài liệu để tham khảo, thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không hiệu quả. Vợ tôi ngày một xanh xao, mệt mỏi, sợ hãi việc "gần gũi" chồng, thậm chí gần như rơi vào trầm cảm. Tôi thương vợ quá, đành nhịn. Nhịn hàng tháng giời, đêm chỉ nằm ôm vợ, không dám động đậy gì, thế mà vợ tôi vẫn rúm cả người.

Chúng tôi thực sự vẫn chưa đủ can đảm để đến bác sĩ. Việc này khó nói quá. Tôi thường nghe người ta nói đàn ông bất lực, ít khi nghe nói đàn bà cũng bất lực. Bất lực một cách rất vô lý, khó hiểu. Tôi phải làm gì để giúp vợ, giúp mình đây? Bởi cuộc sống vợ chồng không thể kéo dài mãi thế được.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa:

Chuyện của bạn không phải cá biệt mà phổ biến đấy. Không phải chỉ ở khu phố cũ mà là ở thành phố nói chung. Tôi muốn gọi là khu phố cũ, vì không có cách gọi nào chính xác hơn. Nhà có tuổi xây trên dưới chừng một trăm năm thì  “cổ” nỗi gì. Đó là loại nhà ổ chuột, bức bối, tăm tối và tù hãm. Nó là một ổ bệnh, ủ rất nhiều căn bệnh. Và căn bệnh đáng sợ nhất, không nằm trong nội tạng hay ngoài xương thịt, để con dao mổ hay thuốc thang của các bác sĩ có thể lách vào hay can thiệp, điều trị. Bệnh lẩn khuất trong tâm, là nỗi căng cứng, ức chế đến mức ám ảnh. Vì thế phải điều trị lâu đấy. Điều trị không phải bằng thuốc mà bằng thời gian. Chỉ có thời gian mới xóa được mọi ký ức u ám.

Đối với người Phương Đông mình, sống quần tụ trong một cộng đồng gia đình là rất hạnh phúc. Biểu hiện rõ nhất là bát nước mắm. Mọi người đều chấm chung. Người Phương Tây không thế. Thậm chí, họ còn rùng mình, khiếp sợ. Ngay trong mâm cơm, mỗi người một đĩa riêng, một “lãnh địa” riêng với ý thích và khẩu vị riêng biệt. Ngay đến cả mẹ con, khi vừa mới sinh ra, mẹ cũng không nằm chung với con. Con trẻ có nôi riêng. Đúng giờ mẹ cho bú hoặc bón sữa.

Ở ta thì ngược lại. Cả nhà nằm chung giường. Trẻ đến tuổi lớn, theo giới tính, có sự tách biệt, nhưng vẫn ngủ chung. Anh trai nằm cùng em trai. Chị gái với em gái. Cũng vẫn là một cộng đồng. Và gia đình nào có “tứ đại đồng đường”, nghĩa là bốn thế hệ cùng ở với nhau, được xem như nhà có phúc lớn.

Bạn cần phải học làm chồng để không trở thành 1 ông “phu đào huyệt”

Bạn cần phải học làm chồng để không trở thành một ông “phu đào huyệt”

Ấy là nói một cách đại quát. Dù “tứ đại đồng đường”, nhưng nhà lại thoáng đãng. Nhà truyền thống của người Việt là nhà ba gian. Ca dao cổ: “Ba gian nhà rạ lòa xòa”. Thơ Nguyễn Bính: “Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều”. Gọi là nhà ba gian, nhưng thêm hai gian trái nữa, nên vẫn có thể xem như là 5 gian. Dù sống quần tụ với nhau, nhưng những cặp uyên ương vẫn có một “cõi riêng”. Nhà bạn lại chỉ có một gian 40 mét vuông, dù có làm gác xép, nhưng vẫn không thể gọi cái gác xép ấy là một gian riêng được.

 

Vợ bạn lại quen với thế giới riêng thoáng đãng và rộng lớn, đi làm dâu bị giam cầm trong một “cái hang” chật ních người, làm gì, nhất là làm những việc riêng tư, lại luôn bị ám ảnh vì có người khác theo dõi, nhòm ngó, cô ấy “phát bệnh” ám thị cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi đã có một cõi riêng, cô ấy vẫn đau đớn đến sợ hãi thì lại thành chuyện khác rồi. Bạn cần phải xem lại chính bạn. Bạn đã “đồng hành” cùng với vợ chưa?

 

Cần phải tạo ra bầu khí quyển để vợ “thăng hoa”. Đàn bà sợ nhất là các ông “phu đào huyệt” đấy. Làm chồng cũng phải học. Bài học ấy rất tinh tế và vi diệu đấy. Khi ở giữa cõi thần tiên, tuyệt vời đến tan biến cả lý trí mà vợ vẫn còn đau đớn thì cũng cần xem lại cô ấy. Nàng không bị tâm bệnh, mà mắc những căn bệnh thô sơ, căn bệnh phía bên ngoài xương cốt, da thịt. Vậy thì phải có sự tư vấn và điều trị của bác sĩ rồi. Bạn hãy gõ cửa các thầy thuốc. Đừng ngại. Chúc bạn hạnh phúc. 

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi