Nỗi ấm ức của chàng rể khi cuộc sống riêng bị mẹ vợ “can thiệp thô bạo”

0
77

Tôi là một thanh niên ngoại tỉnh. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhanh chóng kiếm được việc làm. Thực ra là tôi đã kiếm được việc ngay khi còn là sinh viên, do một doanh nghiệp Nhật Bản đã tuyển dụng ngay sau khi tôi thực tập tại đó. Việc làm, với nhiều người là quá khó khăn và tốn kém, thì với tôi nó đơn giản như vậy đó. Một công việc tốt, thu nhập cao, tất nhiên là bị vắt sức đến kiệt cùng. Nhưng với một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, sức vóc cao lớn, nhiệt huyết đầy mình thì công việc vất vả lại là một môi trường tốt để rèn luyện.

Công việc ổn định chưa đầy năm thì tôi quen vợ tôi bây giờ. Vợ tôi, phải nói ngay là một tiểu thư đài các con nhà giàu có. Bố mẹ vợ tôi là một chủ tiệm buôn vàng trang sức, đá quý có tiếng ở thành phố. Vợ tôi là con gái lớn, dưới cô còn một em gái nữa. Vợ tôi làm một công việc nhàn hạ ở công ty tư nhân. Đúng nghĩa là đi làm cho vui, cho khỏi hỏng người theo cái cách mẹ vợ tôi nói, chứ còn với kinh tế của bố mẹ thì hai chứ hai mươi đứa con ông bà cũng nuôi tốt.

Mặc dù được chiều chuộng, sống trong nhung lụa nhưng vợ tôi cũng không phải là người kiêu kì, khó gần. Bằng chứng là em đã bị tôi – một chàng trai tỉnh lẻ làm cho choáng váng. Bố mẹ tôi thì đúng là thuần nông, cả đời chưa ra khỏi cổng làng. Nhưng lại sinh được hai anh em tôi đứa nào cũng học hành giỏi giang, ngoan ngoãn đâu vào đấy. Khỏi phải nói bố mẹ tôi phấn khởi, tự hào đến mức nào. Tôi đang dự tính đi làm một, hai năm, dành dụm ít tiền rồi gửi về cho bố mẹ sửa cái nhà. Nhưng ý định chưa thực hiện được thì tình yêu sét đánh với em xoẹt qua.

Nói một cách chân thực là tôi không ham gì của nả nhà em. Vì tôi hoàn toàn có thể lo cho bản thân, gia đình một cuộc sống vật chất tương đối. Tôi thật lòng yêu em, yêu sự dịu dàng, trong sáng thuần khiết tỏa ra từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói của em. Tôi chỉ hơi không thích bố mẹ em. Tôi có cảm giác là ông bà có gì đó không thoải mái về mình, qua lại nhiều lần nhưng vẫn thấy có khoảng cách, sự xa lạ, thiếu mặn mà.

Sau đám cưới, mặc dù nhà vợ rất rộng, thừa hai, ba phòng, nhưng tôi nhất quyết thuê nhà ở riêng vì không muốn mang tiếng “chó chui gầm chạn”. Tôi chỉ chiều vợ một điều duy nhất, đó là tìm thuê một căn hộ ở ngay gần nhà bố mẹ vợ để cô ấy được tiện chạy qua chạy lại.

Cuộc sống những ngày tháng mới cưới khỏi phải nói là ngọt ngào, êm ái đến mức nào. Sáng sáng vợ tôi dậy sớm làm đồ ăn, hai vợ chồng ăn sáng, uống cà phê đâu vào đấy rồi cùng đi làm. Trưa tùy nghi, tối lại về nhà nấu nướng, ăn uống, vui vẻ, rộn ràng.

Nhưng cuộc sống đó không kéo dài được lâu. Mẹ vợ tôi có lẽ vì sốt ruột, lo cho con gái ngọc ngà nên từ mỗi tuần một lần, tăng dần lên 2-3 lần, chạy sang thăm hai vợ chồng. Rồi thì ngày nào cũng sang. Rồi vợ tôi có bầu. Bà bắt vợ tôi nghỉ luôn ở nhà để dưỡng thai vì đi làm chả được mấy đồng. Tôi cũng không nặng nề gì việc vợ đi làm, đúng là thu nhập của vợ tôi quá thấp, nhưng tôi cũng không thích vợ ở nhà. Tôi nghĩ, phụ nữ, mà cũng chả riêng phụ nữ, nhàn quá, rảnh rỗi quá thì hay sinh chuyện. Nhưng mẹ vợ tôi kiên quyết lắm, thậm chí bà còn bảo anh không nuôi được thì để tôi nuôi.

Nỗi ấm ức của chàng rể khi cuộc sống riêng bị mẹ vợ “can thiệp thô bạo”
Cuộc sống riêng của vợ chồng tôi ngày càng bị bà can thiệp sâu hơn

Thế là vợ tôi ở nhà. Hàng ngày nàng không phải làm gì hết vì mẹ tôi đã sai bà giúp việc mang sang đủ thức ăn cho một ngày. Toàn thức ăn cho bà bầu, theo một thực đơn mà bà sưu tầm được ở đâu đó. Tôi đương nhiên phải ăn theo thực đơn của vợ. Muốn khác cũng chả được, vì vợ tôi mà cứ mua những thứ tôi thích, ví dụ mắm tép chưng thịt, dưa muối…là mẹ vợ tôi vứt hết. Bà bảo những thứ đó không an toàn, không được ăn, ảnh hưởng tới thai nhi. Vợ tôi bảo là mua những thứ đó cho chồng, nhưng bà bảo chồng cũng không được ăn. Chồng ăn mà vợ nó thèm thì quá bằng tra tấn à?

Rồi bà thay hết đồ đạc trong nhà chúng tôi, từ bàn ghế, giường tủ, ấm chén bát đĩa, thậm chí cả cái máy tính mà tôi làm việc tí nữa bị bà quăng đi để mua một cái tốt hơn (tức là nhiều tiền hơn)…Mỗi hôm đi làm về, tôi lại thấy hình như không phải nhà mình vì cái gì cũng khác. Hỏi vợ thì vợ bảo bà cứ tự ý thay. Cái thì bà chê quê mùa, cái thì quá to, cái lại quá nhỏ. Trong khi đó đồ đạc đều do hai vợ chồng tính tính toán toán chán chê mới mua.

Bà cũng cấm tiệt việc tôi đưa vợ về thăm bố mẹ đẻ ở quê. Bà bảo ở quê môi trường ô nhiễm, sinh hoạt thiếu thốn, sinh bệnh ra lại ảnh hưởng đến cháu bà. Thế là bố mẹ tôi có muốn thăm con trai, con dâu lại phải kì cạch bắt xe lên, hoặc tôi về đón lên.

Tôi thấy quá mệt với mẹ vợ, nhưng cứ mở miệng được một hai câu là bà đã lớn tiếng, rằng làm thế là vì ai? Chả vì con vì cháu thì sao? Bà lo cho chúng tôi thế lẽ ra tôi phải cảm ơn bà chứ…

Vợ tôi thì rất khó xử với một bên là chồng một bên là mẹ, chả biết nói thế nào. Tôi cũng không muốn quá căng thẳng vì vợ đang mang bầu. Nhưng chả nhẽ cứ nín nhịn chịu đựng một cuộc sống bị người khác đạo diễn mãi?

Nhà thơ Phan Huyền Thư:

Nghe câu chuyện của bạn tôi lại nhớ đến chuyện nhà Lan, bạn học cùng đại học với tôi. Lan về làm dâu trong một gia đình khá giả, có hai con trai. Từ thời bao cấp, bố mẹ chồng cô đã có một vị trí công tác tốt. Nhờ biết luồn lách, chạy chọt nên khi chuyển sang nền kinh tế thị trường được vài năm, ông bà cũng dắt lưng được cái cơ ngơi có giá theo tiêu chuẩn cán bộ thời bao cấp. Một ngôi biệt thự hoá giá thuộc khu phố hạng sang của Hà Nội.

Thực ra, giá trị tài sản của họ là ở miếng đất mặt phố chứ chui rúc trong mấy căn phòng ọp ẹp từ thời Pháp sửa lên sửa xuống theo kiểu chung cư “nửa mùa”… cũng chẳng tiện nghi gì. Nào ngờ, vì có được chút ít “của chìm của nổi” kiểu ấy mà mẹ chồng Lan luôn lên mặt khinh người. Tự cho mình thuộc hạng quý phái thượng lưu, sành sỏi. Vốn xuất thân cũng từ nông thôn lên thành thị lập nghiệp, nhưng mẹ chồng của các cô lại luôn chê bai, dò xét từng chi tiết trong cuộc sống riêng. Từng cách chăm con, cách dọn dẹp, mua sắm và ăn mặc. Thậm chí cả thái độ âu yếm quấn quýt của vợ chồng trẻ trong nhà cũng làm bà khó chịu, dằn hắt! Can thiệp vào từng ngóc ngách đời sống của con cháu. Bà lại luôn đay đi đay lại câu than thở: “ Đẻ con giai ra mà nó nghe vợ thì coi như mất đứt con!”

Hiếm thấy nhà nào chị em dâu lại hoà thuận, nhưng ở vào hoàn cảnh của Lan và Mai (em dâu cô) thì không “song kiếm hợp bích” không được. Đành rằng mỗi người một xuất thân, mỗi người một nền giáo dục, mỗi người một cá tính… nhưng các cô đều hiểu rằng nếu không đoàn kết, dựa vào nhau thì cả hai sẽ khổ vì một người phụ nữ luôn mang trong mình “tinh thần khẳng định chủ quyền sở hữu” với tất cả những người đàn ông trong nhà.

Chia rẽ, đặt điều, nói xấu các con dâu với nhau chán, bà mẹ chồng lại tìm cách dằn dỗi theo kiểu “chúng tôi không khiến các anh các chị phải bận tâm”. Bà đòi chia nồi niêu ăn riêng. Trong một nhà, có đến ba cái bếp; ba cái tủ lạnh; ba cái công tơ điện, nước…Thùng gạo nhà ai nhà ấy nấu, cơm ai nhà nấy ăn…Ra ngoài thì bà vẫn rêu rao là ông bà bao bọc tất cả đàn con cháu.

Khó xử, đau lòng đến đâu với hai người con trai thì tôi không đào sâu được, vì tôi chỉ là bạn học của Lan. Nghe cô tâm sự về chuyện của cô và Mai nên thấy động lòng. Hai nàng dâu, cùng một nỗi buồn giấu kín nhưng hai cách cư xử khác nhau. Một người thì lẳng lặng né tránh. Coi như “câm- điếc- mù” rồi đêm về cứ dằn vặt chồng đến năm ngày ba trận cãi vã. Bà mẹ chồng thấy vậy lại càng xông ra ve vuốt con trai rồi rào đón, rồi rêu rao khắp cả họ về đứa con dâu ghê gớm “mặt sứa gan lim”.

Image title
Cha mẹ nào rồi cũng thương con nhưng không phải ai cũng biết thể hiện sự thương yêu khiến các con thoải mái

Người kia cũng chủ trương “một điều nhịn là chín điều lành” nhưng cũng có lúc chướng tai gai mắt, góp ý thẳng thắn với mẹ chồng, liền bị bà la lối om sòm, giãy lên đành đạch. Hàng xóm láng giềng lại hé mắt, kiễng chân lắc đầu cười nhạt… Con trai đi làm về đến nhà liền bị ông bà lôi ra giáo huấn, đấu tố cho một thôi một hồi vì không biết dạy vợ. Mà thường những chuyện như vậy không mấy khi được kết thúc nhanh chóng, nó sẽ được “tua đi tua lại” trong các buổi hội họp của họ hàng, đám ma, đám cưới, lên lão hay thôi nôi ở quê…

Điều rất khó xoa dịu ở đây là mẹ chồng của Mai và Lan luôn luôn rầu rĩ cho rằng mình mất con, bị hai con trai đối xử bạc bẽo. Bà thấy xót xa cho những năm tháng vất vả đôn đáo, nuôi chúng nó ngần ấy năm nên người, bây giờ lại vác hai của nợ về đây chiếm đất chiếm nhà của bà, làm bà chủ trong nhà bà. Cũng vì chuyện mẹ chồng, nàng dâu mà cả hai gia đình nhỏ đều đứng bên bên bờ đổ vỡ.

Cũng may là cả Mai và Lan đều thống nhất được với chồng cách giải quyết thấu đáo. Họ đã thuê nhà đưa các con ra ở riêng và cuối tuần thay nhau về chăm sóc ông bà. Họ cũng chủ động đề nghị bố mẹ thu xếp bán nhà sớm, mua một căn hộ chung cư nhỏ hơn để hai ông bà ở cho phù hợp. Khoản tiền còn lại thì gửi vào ngân hàng mà an dưỡng tuổi già.

Bằng cách này hay cách khác, vợ chồng Mai và Lan đã nhờ họ hàng, người thân, rồi cả xóm giềng nói đỡ, tác động gần xa cho ông bà hiểu rằng đến tuổi trưởng thành con cái cũng cần có cuộc sống riêng như họ mong muốn chứ không phải “như ông bà mong muốn”. Đạo lý người Việt cũng không cho phép tồn tại lối suy nghĩ hẹp hòi rằng con cháu chỉ chầu chực sống để đợi đến ngày ông bà khuất núi mà chia chác tài sản thừa kế, đất đai.

Vậy thì cả nàng dâu lẫn mẹ chồng đều có thể nhìn thấy điểm dừng đáng quý để tránh gây xung đột. Đó đơn giản chỉ là việc chủ động dừng lại trước cánh cửa “cuộc sống riêng tư” của nhau khi chung sống trong một mái nhà. Và nếu không làm được điều đó, hãy cố gắng sống cách biệt để tìm cơ hội chăm sóc nhau tốt hơn.

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi