Lời thú tội rùng rợn của 2 ngư phủ phải ăn thịt bạn mình để sống sót

0
63

4 tháng uống sương, ăn cá sống

Tháng 8 năm 2012, Alexander Abdullaev 37 tuổi và Alexei Gradulenko 35 tuổi cùng hai người khác ra khơi đánh cá như thường lệ. Lượng cá gần bờ ngày càng khan hiếm, lại gặp phải sự cạnh tranh của những tàu đánh cá lớn khác trong vùng, 4 người đàn ông quyết định bàn nhau đi xa hơn nữa, tới vùng biển khắc nghiệt mà ít thuyền bè lui tới với hy vọng sẽ có được một chuyến đi bội thu. Ai ngờ, đó lại là quyết định cay đắng và đau buồn nhất trong đời họ.

Lời thú tội rùng rợn của 2 ngư phủ phải ăn thịt bạn mình để sống sót Alexander Abdullaev 

Vùng Yakutia, viễn Đông Nga là một trong những vùng xa xôi và thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới. Thời tiết ở đây thường xuyên xuống dưới -30 độ C. Chiếc thuyền đánh cá của 4 người đàn ông bị lạc trong sương và trôi dạt mất định hướng. Cá cũng không đánh được nhiều và đường về thì bị che lấp.

Alexander là người cao tuổi nhất và cũng nhiều kinh nghiệm đi biển nhất. Nhưng người đàn ông hơn 20 năm trong nghề cũng lắc đầu trước cái la bàn quay tít như bị ma ám và xung quanh là khoảng trắng mênh mông. Để tiết kiệm dầu, họ tắt máy và thả trôi thuyền. Ngày qua ngày, cả 4 người đàn ông thay phiên nhau ra ngoài lấy tuyết về uống thay nước và ăn cá sống do chính họ đánh bắt để cầm cự.

Lời thú tội rùng rợn của 2 ngư phủ phải ăn thịt bạn mình để sống sót

Alexei Gradulenko

Hai tháng ròng rã, không có lấy một chiếc thuyền lạ nào lang bạt qua và cũng không có một chiếc trực thăng cứu hộ nào đảo qua đây. Cả 4 con người khốn khổ cứ ngồi co ro nhìn nhau trong cái giá lạnh chết người. Họ không còn củi để sưởi. Tất cả đồ đạc được quây vào thành một cái tổ để 4 người đàn ông cùng chui vào đó tránh rét. Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng thể ngăn nổi cái giá lạnh -30 độ C len lỏi vào từng thớ thịt. Môi tím tái, khô cong vì thiếu nước. Sức lực cũng ngày một kiệt quệ và cá trên tàu thì cũng chỉ còn vài con cuối cùng.

Họ nhìn thấy cá mà hoảng sợ. Họ ngán cá đến tận cổ. Thậm chí, Alexei đã thử ăn gỗ từ bàn ghế để đổi vị nhưng không thể nuốt được. Cái đói cồn cào đến lả người như có sức mạnh kéo họ tới khoang cá và lại xé từng con cá như người ta xé thịt gà rồi cho vào mồm nuốt vội. Mùi tanh nồng, máu cá loang lổ trên sàn. Thời tiết và cái đói khiến không ai dám đứng lên khoang tàu để chờ một tia hy vọng nào đó vô tình xuất hiện. Họ phó mặc số phận và chỉ còn biết ngồi cầm cự chống lại cái đói, cái rét.

Mỗi khi có tiếng động lạ, Alexander Abdullaev lại thều thào gọi. Nhưng đáp lại vẫn chỉ có tiếng gió rít và tiếng những khung gỗ cọ vào nhau kẽo kẹt. Tay chân cả 4 người đàn ông có quắt lại, gầy rộc đi và mất hết sức lực. Họ chỉ có thể bò trên sàn để di chuyển. Không ai còn đủ sức đứng thẳng dậy để đi lại. Hy vọng duy nhất của họ là sóng nước sẽ đánh dạt con thuyền vào đất liền hoặc trôi tới một địa phận nào đó có một thuyền cá khác. Suốt 4 tháng ròng không có một tín hiệu nào đáp lại hi vọng mong manh của họ.

Ăn thịt bạn để sống

Sang đến tháng thứ 4, lượng cá dự trữ đã cạn kiệt. Sức khỏe của cả 4 người đều có dấu hiệu suy giảm trầm trọng. Hai trong số 4 người đi cùng không chịu được giá rét cứ thế lịm đi. Ban đầu, Alexander và Alexei cũng chỉ nghĩ họ mệt quá và ngủ thiếp đi. Nhưng hai ngày không thấy bạn mình tỉnh lại, Alexei nhoài người với sang, đặt tay lên mũi và sờ tay xuống động mạch cổ thì đều không còn thấy sự sống. Anh bàng hoàng, đau buồn mà không đủ sức để khóc thành tiếng, nước mắt không có mà chảy. Chỉ biết ở trong ruột, có cái gì đó chạy dọc quặn thắt mà không diễn tả thành lời.

Alexander và Alexei ngồi đó nghĩ tới cảnh cũng chỉ hôm nay hoặc ngày mai, họ không còn cái để ăn, không chết đói thì cũng chết rét như những người bạn của mình. Đến ngày thứ 3 nhịn đói, chỉ uống nước để cầm cự thì cả Alexander và Alexei cứ chực lả đi. Họ dặn nhau không được ngủ. Ngủ là chết. Và người này có nhiệm vụ canh để đánh thức người kia. Cứ một trong 2 người có dấu hiệu sắp lịm đi thì người kia lập tức tìm cách gọi dậy.

Nhưng không có thực phẩm thì thức mãi cũng không được. Trước mắt họ lúc đó là 2 cái xác đã chết cóng bên cạnh không có dấu hiệu phân hủy hay thối rữa. Alexander và Alexei nhìn nhau rồi nhìn cái xác của 2 người bạn. Họ cũng chẳng bàn bạc được thành lời, cứ lẳng lặng dùng chút sức tàn cuối cùng xẻo thịt bạn để cho vào miệng.

Không ai nói với ai một câu nào, họ hành động như một con thú. Cứ trực đưa lên miệng lại nôn ọe. Nhưng cái dạ dày trống không thì cũng chỉ có thể nôn thêm vài lần nữa mà chẳng đưa được tí gì ra ngoài. Họ cũng phải cố nhắm mắt, nhắm mũi nuốt thứ thức ăn ghê rợn từ cơ thể đồng loại. Gần một tuần trời cho đến khi được cứu sống, 2 người đàn ông khốn khổ đã phải dùng đến cách thức dã man nhất để tồn tại. Họ cảm thấy kinh tởm và xấu hổ. Chẳng ai dám nhìn nhau và cũng chẳng nói với nhau được một lời nào. Họ sống như hai con thú đang trú tạm cùng một cái hang để tránh rét. Không ai xâm phạm nhau, cùng chia sẻ miếng mồi để tồn tại.

Đến ăn cá nhiều ngày còn phát tởm chứ đừng nói đến ăn thịt người. Sang đến ngày thứ 7 thì Alexander tuyệt vọng và quyết định từ bỏ. Ông ngả người nằm dài trên sàn bên cạnh chính người bạn mà mình vừa dùng làm thực phẩm, hay tay đặt lên bụng và nhắm mắt. Trong khi đó người bạn đi cùng Alexei cũng dựa vào chân chiếc bàn gỗ, mồm há hốc, thở không ra hơi. Họ sẽ không ăn thịt bạn nữa và quyết định từ giã cuộc sống. Mọi hy vọng lúc đó gần như tắt ngúm.

Mọi thứ đúng là trớ trêu. Khi hai con người khốn khổ không muốn cắt rứt lương tâm, muốn tạm biệt cuộc sống thì lực lượng cứu hộ lại tìm thấy họ. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy Alexander và Alexei trên cửa biển Satum, cách thị trấn gần nhất Neryungri ở Nam Yakutia khoảng 250km. Cảnh sát cũng phát hiện những mảnh thi thể của một người gần nơi hai người đàn ông được tìm thấy và một cái xác nguyên vẹn khác.

Một cuộc điều tra đã được mở ra. Cả hai người này đều thừa nhận họ đã ăn thịt một người bạn đi cùng, nhưng chỉ sau khi người này chết cóng. Họ khai toàn bộ vụ việc với cảnh sát và kể lại tình cảnh tiến thoái lưỡng nan mà mình gặp phải. Trong báo cáo kết luận của cảnh sát công bố ngày 18/12 cũng xác nhận, hai người này đã ăn thịt người, nhưng không phải là giết người.

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi