“Bọn nó giết ông bà chủ giống như giết 100 công nhân xưởng gỗ”

0
45

Sáng 11/7, hàng ngàn người đưa tiễn 6 nạn nhân trong vụ thảm sát về nơi yên nghỉ cuối cùng. 6 quan tài lần lượt được đưa ra khỏi khuôn viên của căn biệt thự (thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành – Bình Phước) để đến nghĩa trang Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát- Bình Dương). 

Quãng đường đến nghĩa trang dài khoảng 40 km nhưng dòng người đưa tiễn rất đông, kéo dài hàng cây số. Đoàn tang lễ đi đến đâu người dân hai bên đường lẳng lặng bước ra dõi theo và cúi đầu tiễn biệt. 

Ông Thành, nhà ở xã Minh Hưng đi theo theo đoàn đưa tiễn nói: “Khi chưa bắt được hung thủ, người ta đồn ông Mỹ bị giết vì thù oán trong kinh doanh. Tôi không bao giờ tin điều đó. Vì ông Mỹ là người sống rất có tâm, ổng dám bỏ tiền ra làm đường cho bà con đi miễn phí mà”. 

Ông Thành cho biết, con đường nội bộ tại ấp 2, xã Minh Hưng (ở sát xưởng gỗ của Công ty Quốc Anh) dài khoảng 600 m vốn lầy lội, đầy ổ voi ổ gà đã được ông Lê Văn Mỹ bỏ tiền phối hợp với chính quyền xã làm. Khoảng 200 m đường đã đổ bê tông láng bóng, 400 m còn lại đã được đổ đá dăm, kê nền đường lên cao. Con đường đang dở thì cả nhà ông Mỹ bị giết hại.

“Bọn nó giết ông bà chủ giống như giết 100 công nhân xưởng gỗ”

Một nhóm công nhân người dân tộc Khơme thất thần với cái chết của ông bà chủ

Chị Nguyễn Thị Bích, nhà ở Bình Dương cùng chồng đi xe máy theo đoàn người đi chôn cất, nói: “Nhà tôi cách nhà ông Mỹ khoảng 10 cây số. Thấy ti vi, báo chí đưa tin rầm rộ tôi sợ nên không dám lên căn biệt thự của ổng để xem. Tui và gia đình ông Mỹ không quen thân gì, cũng không biết mặt nhưng tôi thấy họ và con cái chết trẻ, chết uất ức quá nên tôi bảo chồng nhất quyết phải chở tôi đi tiễn nhà ông Mỹ về nơi an nghỉ”. 

Chị Bích nói nhỏ với phóng viên: “Tôi đi coi thầy phong thủy, ổng nói cổng tường rào nhà ông Mỹ xây hình vuông mà lại sơn hai màu trắng đen là cổng tử. Nghe đâu trước lúc chết, ông Mỹ bỏ khoảng 600 triệu đồng mua lô đất trong nghĩa trang Chánh Phú Hòa để quy tập các mộ phần về đây chôn cất. Không ngờ nơi đây trở thành nơi chôn cất gia đình ông Mỹ”.

Dường như những người thân trong dòng tộc của ông Mỹ – bà Nga đã khóc cạn nước mắt. Họ suy kiệt và thất thần. Một cán bộ tỉnh Bình Phước có mặt trong dòng người đưa tiễn nói với phóng viên: “Vụ án này làm chúng tôi mất ăn mất ngủ. May là trước lúc chôn cất, công an đã bắt được nghi phạm. Tôi nghĩ điều này là một sự an ủi không nhỏ cho thân nhân các nạn nhân”. 

“Bọn nó giết ông bà chủ giống như giết 100 công nhân xưởng gỗ”

Nữ công nhân Sơn Thị Hường khóc vì thất nghiệp sau khi ông bà chủ chết

Chị Nguyễn Trang Hường, nhà ở xã Chánh Phú Hòa nói: “Nghĩa trang Chánh Phú Hòa là nơi chôn cất rất nhiều người nổi tiếng như nhạc sỹ Phạm Duy, nhà văn Sơn Nam, mới đây là Giáo sư Trần Văn Khê. Nghĩa trang này khung cảnh rất đẹp, cây xanh thì bạt ngàn. Hy vọng chôn cất ở đây sẽ giúp 6 nạn nhân chết oan này dễ dàng siêu thoát”.

Hỏi han chuyện trò với công nhân của ông Mỹ, chúng tôi thấy họ dành một tình cảm đặt biệt cho ông và vợ ông. Lau vội nước mắt, nữ công nhân Sơn Thị Hường (người dân tộc Khơme, quê Bạc Liêu) nói: “Bọn nó giết ông bà chủ cũng như giết hết 100 công nhân xưởng gỗ”. 

Chị Hường cho biết, xưởng gỗ của ông Mỹ có hơn 100 công thì trong đó có hàng chục người người dân tộc Khơme (quê miền Tây). Nhiều người trong số họ nói tiếng Kinh không thông thạo nên rất khó xin việc. 

Chị Hường bày tỏ: “Chúng tôi may mắn được ông bà chủ nhận vào làm việc với mức lương khá. Ông bà chủ mất, chúng tôi không có việc làm. Bây giờ tôi nuốt không nổi cơm vì lo sợ thất nghiệp. Về quê thì đói mà ở trên đây thì không ai tuyển. Thật sự bây giờ tôi không có tiền mà về xe đò luôn đó. Đến tiền mua đồ ăn uống tôi cũng phải nợ, chứ làm gì có tiền để trả cho người ta. Vậy mới nói bọn nó giết ông bà chủ là giết công nhân tụi tui”.

Một phụ nữ gần 60 tuổi, người dân tộc Khơme ngồi thất thần trước đám tang của ông bà chủ nói: “Cả nhà tôi ở miền Tây, nhờ ông bà chủ mà có miếng ăn. Ông bà chủ trả lương rất hậu. Tôi già rồi chỉ làm toàn việc vặt mà có tháng còn được lương hơn 5 triệu đồng. Tết đến, chúng tôi còn được phát quà. Bây giờ ông bà chủ mất rồi tụi tui biết nương nhờ ai đây?”.

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi