Tôi bị vợ bỏ “bơ vơ, thừa thãi và cô đơn” sau khi sinh đứa con đầu lòng

0
46

Thân gửi anh Lê Hoàng,

Tôi viết thư này cho anh vì biết rằng anh đã có vợ con, nghĩa là nhiều khả năng thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Tôi là một kỹ sư về xây dựng, lấy vợ đã được ba năm. Vợ tôi đẹp, có học, chăm chỉ, dịu dàng. Không còn gì mà chê được. Trước đây, tình cảm của hai vợ chồng tôi rất tốt đẹp.

Tuy nhiên, hơn một năm nay, sau khi sinh đứa con đầu, cô ấy hoàn toàn đổi khác. Không còn quan tâm tới chồng nữa. Mọi lo lắng và quan tâm của cô dồn hết cho con. Với vợ hôm nay, con là tất cả, những gì còn lại, bao gồm luôn bố của con, chả nghĩa lý gì. Tôi cảm thấy mình rất bơ vơ, thừa thãi và cô đơn. Vậy theo anh, tôi phải làm thế nào? Và bi kịch của tôi có khác thường không?

Đạo diễn Lê Hoàng:

Anh Đức Tuấn thân mến,

Đầu tiên, xin nói ngay với anh rằng tình thế của anh hoàn toàn không phải bi kịch. Nó là hùng tráng kịch. Bởi đối với đa số phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, đứa con có thể là hùng tráng nhất, to tát nhất và quan trọng nhất, mọi thứ khác chả có nghĩa chi cả. Nhiều lý do để giải thích điều đó.

Lý do đầu tiên thuộc về bản năng của người mẹ, họ luôn luôn có sự say mê, yêu quý con đã được lưu truyền và gìn giữ từ hàng ngàn năm, và ơn giời, chúng ta nên biết ơn chuyện ấy. Lý do thứ hai là những đứa bé thường rất xinh xắn và đáng yêu, lại không mắc một khuyết điểm nào. Ngoài ăn và ngủ, trẻ em không cờ bạc, không rượu chè, không về khuya, không hút thuốc là những thứ phụ nữ ghét nhất. Trẻ em cũng không nói dối và không mặc quần áo lôi thôi, đầu tóc rối bời.

Lý do thứ ba là con cái thường mới tinh, còn các ông chồng đều đa số cũ đi nhanh chóng. Sau ngày cưới vài tháng, họ thường không còn thơm phức như tuần trăng mật. Họ trở nên gắt gỏng bèo nhèo hoặc vừa bèo nhèo vừa gắt gỏng, chả có gì để so sánh với đứa bé thiên thần đang mỉm cười trong nôi. Lý do thứ tư là một bộ phận không nhỏ các chàng trai khi vợ sinh con đều tìm cách chuồn. Họ ngại tiếng khóc trẻ con, ngại giặt tã em bé, ngại thức khuya cho con ăn, những cái ngại để biến họ thành đàn ông đáng ngại và xa lánh.

Vì tất cả những nguyên nhân trên, chưa kể muôn ngàn nguyên nhân phong phú khác, nhiều bà vợ đột nhiên thấy chồng kém quan trọng, kém hấp dẫn sau khi có con. Đấy là chưa nói tới kém trách nhiệm, hay ít ra là kém hiểu biết về việc nuôi dưỡng đứa trẻ. Trước sự thật phũ phàng này, đàn ông cũng có vô vàn cách giải quyết. Một bộ phận không nhỏ cho đấy là tất yếu, thậm chí còn vui mừng ngầm trong bụng vì ít quan tâm cũng kèm theo ít kiểm soát, chàng có thể tận dụng thời gian quý báu trời cho và chả biết sẽ kết thúc vào lúc nào để ra ngoài nhiều hơn, tụ tập bạn bè anh em nhiều hơn. Lấy lý do tuyệt vời do vợ ban ra “anh giặt đồ không sạch, rửa bát không hết mỡ”, nhiều khi khỏi giặt, khỏi rửa xong là hết.

Hậu quả là quãng thời gian vợ bận bịu nhất cũng là quãng thời gian chồng rảnh rỗi nhất, thế mới kỳ quái và thế mới tuyệt vời. Nhìn chung, đa số đàn ông khi bị “ra rìa” đều ngấm ngầm vui vẻ chịu đựng điều đó, vì quá hiểu đằng nào cô gái cũng đang ở trong rọ, vợ con mình vẫn là vợ con mình, đi đâu mà mất. Người như anh Đức Tuấn thật ra hiếm hoi và rất có lương tâm. Anh đau khổ khi thấy mình bị bỏ rơi, anh không hề có ý định lợi dụng sự tự do trên trời rơi xuống này, và anh muốn đấu tranh để tìm lại vị trí cho mình trong lòng vợ.

Image title
Con cái thường mới tinh còn các ông chồng thì đa số đều cũ đi nhanh chóng

Cuộc đấu tranh này, cũng như bao cuộc chiến đấu khác, phải biết thực hiện một cách vừa khôn khéo vừa lâu dài, nếu không, dù anh có chính nghĩa, anh vẫn mang khả năng thất bại như thường. Đừng chứng minh với nàng là mình quan trọng hơn con. Cũng đừng nhắc nhở cho nàng biết không có mình thì không có con, bởi ít ra điều đó hôm nay cũng chả còn đúng về khoa học.

Anh cần có nhiều cử chỉ, nhiều động tác, đặc biệt là nhiều việc làm để nhắc cho vợ biết mình có một giá trị hoàn toàn khác và nhiều lĩnh vực đứa bé không thể thay thế được. Anh là trụ cột gia đình, là sợi dây gắn kết em bé và mẹ nó với thế giới, là bố của đứa trẻ với tất cả sức nặng của từ này. Như trên đã nói, một trong những lý do phụ nữ không thích chồng sau khi sinh con là họ thấy đàn ông vụng về, lóng ngóng, thô cứng, chả biết cái gì, Anh Đức Tuấn hãy làm cho quan điểm sai trái và đầy thành kiến đó sụp đổ.

Anh hãy chơi với đứa bé càng nhiều càng tốt, khi nó tè ra tã anh vội vã thay, khi nó sắp khóc nhè anh vội vã lăn ra sàn làm ngựa, làm voi, còn khi nó ngủ anh âm thầm ngồi canh muỗi. Tất cả những cử chỉ vĩ đại ấy sẽ làm cho nàng cảm động, thay đổi nhận thức thường xuyên.

Nói cách khác, để giành lại vị trí trong lòng vợ, anh cần phải có vị trí trong lòng con. Mà điều ấy không quá khó khăn do đứa bé lớn lên từng ngày mà chả có chút thành kiến nào, chả có chút vỡ mộng nào về cha nó ít ra cho tới lúc 18 tuổi. Nói chung, tôi tin chắc nếu anh thành tâm, chịu khó, biết thương vợ con và biết khai thác những thời điểm quan trọng thì rất nhanh chóng, vợ anh sẽ phát hiện ra anh chả kém gì đứa bé sơ sinh, không những thế, còn nhiều thời khắc tốt đẹp ghê gớm hơn nó.

Nhưng nói gì thì nói, anh Đức Tuấn và Lê Hoàng nên cùng nhau hiểu là trong một số hoàn cảnh lịch sử, đàn ông chúng ta chả có gì ghê gớm, chả có chi vĩ đại. Chúng ta chả phải chúa tể gia đình, chính vợ chúng ta mới là nhân vật như thế và sẽ truyền lại điều đó cho con chúng ta!

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi