Tình yêu vĩ đại của người cha làm lồng sắt đưa con trai bại não đi du lịch bốn phương

0
34

Đớn đau phát hiện con trai bị bệnh não

Thành phố Đài Châu (Chiết Giang, Trung Quốc), nơi anh Tô Cường lớn lên, không có vẻ gì là thân thiện. Ít nhất là đối với anh Tô Cường. Người đàn ông sinh năm 1978 này nhìn những tòa cao ốc mọc lên san sát bằng một cảm giác không mấy hứng thú. Dẫu cuộc sống xung quanh phát triển thế nào, anh cũng chỉ là một công nhân bốc vác được thuê theo thời vụ tại một nhà máy sản xuất thức ăn gia súc. Anh nghèo, trong tay chẳng có gì.

Tình yêu vĩ đại của người cha làm lồng sắt đưa con trai bại não đi du lịch bốn phương

Cha mẹ đều ở quê, anh Tô Cường chỉ có một mình ở thành phố xa lạ. Năm 2006, anh kết duyên với một người phụ nữ cùng quê hơn hơn 3 tuổi. Chị này là công nhân vệ sinh môi trường, đã có một đời chồng trước. Hai người về ở với nhau mà không đăng ký gì. Anh Tô Cường cũng không đòi hỏi gì cả, đối với anh, có mái ấm để đi về đã là hạnh phúc. Qua hơn một năm, chị vợ lâm bồn, hạ sinh bé trai là Tô Bình.  

Đôi mắt ánh lên vẻ xúc động, anh Tô Cường nhớ lại giây phút chào đón đứa con đầu lòng: “Đối với tôi, làm cha là một món quà thiêng liêng. Tôi đứng trước phòng đẻ, chờ mong khắc khoải tiếng khóc của đứa trẻ. Và, tôi gần như lịm đi vì sung sướng khi bế đứa bé đỏ hỏn trong lòng. Con nặng 3.5 kg, hoàn toàn không có khuyết tật hình thể gì cả”.

Tình yêu vĩ đại của người cha làm lồng sắt đưa con trai bại não đi du lịch bốn phương

Đáng tiếc, khuyết tật của Tô Bình lại không phải là thứ mà cha cháu có thể quan sát thấy. Theo kết luận của bác sỹ, não của Tô Bình không thể phát triển bình thường do hội chứng viêm não hiếm thấy ở trẻ sơ sinh. Tiểu não của cháu bị tổn hại vĩnh viễn, vì thế, Tô Bình không thể nghe và nói được. “Tôi đã khóc như một đứa trẻ khi biết tin rằng con của mình không được bình thường” – anh Tô Cường tâm sự – “Cuộc đời thật quá bất công với tôi. Tôi đã không có mọi thứ. Ngay cả một đứa con lành lặn, tôi cũng không có”.

Bảy tháng sau khi đứa bé ra đời, người vợ của anh Tô Cường bỏ đi một cách lặng lẽ. Trong căn phòng trọ tồi tàn, chỉ còn người đàn ông nghèn nàn với đứa bé ngờ nghệch.

Hai cha con tay trắng đi du ngoạn bốn bể

Không có tiền bạc, cả hi vọng về một gia đình nhỏ đầm ấm của tan vỡ như bọt xà phòng, anh Tô Cường lâm vào trạng thái bế tắc cùng cực. Trong 7 năm tiếp theo, anh lao đầu vào công việc bốc vác để kiếm ăn và nuôi đứa con bé dại không có trí khôn. May mắn cho anh, một bà cụ ở gần khu trọ đã nhận trông coi giúp bé Tô Bình khi anh Tô Cường phải lăn lộn ở nhà máy chế biến thức ăn gia súc.

Tình yêu vĩ đại của người cha làm lồng sắt đưa con trai bại não đi du lịch bốn phương

Khi đứa con bước sang tuổi thứ 8, nó chưa bao giờ đặt chân ra khỏi xóm trọ. Một ngày kia, Tô Cường xem trên truyền hình và thấy nhiều trẻ em xinh đẹp, giàu có được bố mẹ cho đi du lịch ở các danh lam thắng cảnh. Tô Cường ngậm ngùi nghĩ rằng con của mình sẽ chẳng bao giờ được thưởng thức những cảnh đẹp như vậy.

“Ngay lúc ấy, trí óc tôi như lóe sáng. Sao con tôi lại không thể ngắm nhìn những thắng cảnh ấy? Điều gì ngăn cản nó? Chúng tôi không có tiền ư? Hay không có thời gian?” – Tô Cường nhớ lại – “Nếu tiếp tục làm việc ngày này qua ngày khác, tôi cũng chỉ đủ nuôi con. Cuộc sống hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Tại sao chúng tôi không đi thăm thú đó đây và mở rộng tầm mắt? Con tôi sinh ra không được bình thường, nhưng nó có thể hưởng những thú vui như đứa trẻ bình thường nếu tôi cố gắng”.

Nghĩ là làm, anh Tô Cường lập tức triển khai chuẩn bị cho chuyến đi dài. Anh gom góp tất cả “tài sản” của mình – vài bộ quần áo cũ kỹ và mấy thứ vật dụng đồng nát – trước khi nhờ thợ hàn inox làm cho con mình một chiếc lồng đặt trên chiếc xe đạp. Họ khởi hành từ Đài Châu vào tháng 8/2014 khi tiết trời đang chuyển dần sang thu. Họ đi qua Chiết Giang, ngược lên phía Bắc đến An Huy, Sơn Đông, Giang Tô. Sau đó, theo cơn gió đông, họ Nam hạ đến Hồ Bắc, Hồ Nam và Quý Châu.

Ngoài tấm lòng thương của thiên hạ, kế mưu sinh chủ yếu của cha con Tô Cương là làm thuê các việc lặt vặt ở những nơi họ đến. Ai thuê gì làm nấy. Ở một nơi chừng mươi ngày, họ lại kẽo kẹt xe đạp di chuyển đến địa điểm mới.

“Cha luôn bên con bằng tất cả tình yêu”

Tô Bình dường như rất vui vì được ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp trên đường đi. Dù không thể nói, đứa bé luôn nở nụ cười nghệch ngoạch mỗi lần được cha đưa đến những ngọn núi cao ngất hay những hồ nước sáng lấp lánh như ánh bạc. Đối với anh Tô Cương mà nói, nụ cười của con trai là phần thưởng quý giá nhất giúp anh có thêm sức lực trên hành trình thiên lý.

Một lần, qua Hàng Châu (thuộc tỉnh Trường Giang), cha con họ Tô bị chặn lại bởi một nhóm thanh niên hiếu kỳ. Chúng gào thét và lôi kéo. Chúng coi đứa bé trong lồng như một thứ thú vật biểu diễn xiếc. Chúng ném vào trong lồng nào vỏ bánh, nào tàn thuốc. Anh Tô Cường đã lao vào chúng, vừa van nài, vừa xô đẩy đám thanh niên để bảo vệ con mình. Tức khí, mấy tên kia lao vào người cha tội nghiệp và đánh đấm. Sau trận đòn đó, anh Tô Cường phải nằm liệt ở góc phố gần 10 ngày – sự sống của hai cha con trông chờ vào bố thí của người qua đường.

Lần khác, anh bị chặn lại ở Thành Đô (Tứ Xuyên) bởi các nhà chức trách. Họ cho rằng hành động cho con vào lồng sắt rồi kéo đi bằng xe đạp của anh Tô Cương là ngược đãi trẻ nhỏ. Họ đưa cả hai cha con về trụ sở của Hội bảo vệ phụ nữ và trẻ em của thành phố. Những nhà hoạt động vì quyền trẻ em đòi tước quyền làm cha của Tô Cương, đồng thời đưa bé Tô Bình vào trại trẻ mồ côi. Tô Cường phải đội đơn đi khắp nơi để kêu cầu và giải thích sự việc. Cuối cùng, các nhà chức trách cũng đồng ý để Tô Cường đón Tô Bình về, với điều kiện hai cha con phải lập tức rời thành phố kẻo làm ảnh hưởng đến mỹ quan.

Những chuyện khó khăn như vậy xảy ra với hai cha con Tô Cường như cơm bữa. Ngay từ lúc mới khởi hành, Tô Cương không thể tưởng tượng sẽ gặp nhiều trục trặc, gian truân như thế. Tuy nhiên, với tình yêu vô bờ dành cho đứa con khuyết tật, người đàn ông 38 tuổi vẫn quyết tâm đưa con đi hết thành phố này đến thị trấn khác. Anh muốn cuộc đời con không bị khuyết tật, dù con sinh ra tật nguyền. Hôm nay, bên dưới một mái hiên ở thành phố Tây An (Thiểm Tây), anh Tô Cương đút cho con mẩu bánh mới xin được và thì thầm: “Cha luôn ở bên con bằng tất cả tình yêu, con trai ạ”.

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống

Gửi phản hồi