Gia đình tôi sắp tan nát vì cô vợ “cuồng” lối sống Nhật

0
59

Vợ tôi có chương trình giảng dạy cho một trường đại học ở Nhật 2 năm ngay sau khi chúng tôi cưới nhau. Cô ấy vừa về nước được bảy tám tháng. Vợ tôi vốn là giảng viên Trường Đại học Hà Nội. Do có hoạt động liên kết với nước bạn nên hai bên trao đổi giảng viên. Vợ tôi nằm trong nhóm những giảng viên Việt Nam sang Nhật dạy tiếng Việt tại Đại học Tokyo.

Trong hai năm ấy, thỉnh thoảng vợ tôi có về Việt Nam. Kế hoạch sinh con phải tạm hoãn lại, đợi vợ tôi về nước. Suốt hai năm xa nhau, lại mới cưới, hai vợ chồng tôi đã phải vượt qua nỗi nhớ nhung rất khó khăn. Và việc vợ tôi trở về khiến hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc, sung sướng, tưởng như chỉ cần tập trung cho mỗi việc sinh con nữa thôi.

Nhưng, hóa ra cuộc sống chung lại nảy sinh nhiều vấn đề tưởng chừng vô cùng nhỏ, nhưng lại có ảnh hưởng đáng kể đến cả hai người. Do lúc cưới, chưa ở với nhau được bao lâu thì vợ tôi đã lên đường sang Nhật, hai vợ chồng đúng nghĩa chưa kịp quen hơi bén tiếng. Mỗi lần vợ tôi về thì cũng vội vội vàng vàng, thăm họ hàng, bạn bè vài ngày là hết thời gian, lại còn sống chung với bố mẹ tôi nên càng ít cơ hội có không gian riêng.

Giờ vợ tôi trở về hẳn, thỉnh thoảng có đi công tác thì cũng chục ngày, nửa tháng lại về. Hai vợ chồng đã mua được nhà riêng. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc sống chung, đấy là vợ tôi đã biến thành một người Việt Nam sống theo kiểu Nhật. Suốt ngày vợ tôi kể chuyện bên Nhật thế này, bên Nhật thế kia. Người Nhật họ sống thế này, họ cư xử thế nọ. Có cảm giác rõ ràng là vợ tôi quá đề cao văn hóa Nhật, lối sống Nhật, mà quên bẵng việc mình là một người Việt, đang sống ở quê nhà, với hàng trăm mối quan hệ.

Nước Nhật văn minh, tinh thần Nhật vào hàng nhất thế giới, kinh tế Nhật cũng nằm trên đỉnh… ai cũng biết điều đó. Nhưng để văn hóa Nhật len vào, thậm chí bao trùm gần như hoàn toàn lên cuộc sống gia đình thì tôi thấy không ổn chút nào. Có hai vợ chồng với nhau, thôi thì vợ cứ mở miệng là nói đến Nhật, cũng quen dần đi. Nhưng hễ đi ra ngoài, hoặc có khách đến chơi nhà mà vợ tôi vẫn cứ ăn nói, tư duy kiểu như thế, nhiều khi khiến tôi thấy rất khó xử. Vợ tôi vốn dĩ lại là người nói nhiều, khách đến nhà từ đầu đến cuối cứ gọi là được nghe “no” cả tai từ chuyện ấm chén, bát đĩa, đến trà, đến bánh kẹo, đến thuốc… Nhất nhất vợ tôi đều mang ra mời, vừa mời vừa tặng, vừa khoe. Khách được tặng một lọ tảo xoắn to tướng, nhận mà không biết là vui hay khó chịu, vì kiểu gì vợ tôi cũng thuyết minh một hồi về công dụng của tảo xoắn, về độ “xịn” của lọ tảo 100% Nhật Bản mà vợ tôi vừa tặng.

Gia đình tôi sắp tan nát vì cô vợ cuồng lối sống Nhật
Vợ tôi cứ mở miệng ra là nói về người Nhật và đất nước Nhật khiến cho người khác rất ức chế

Giao tiếp đã thế, ngay trong sinh hoạt gia đình vợ tôi cũng ốp tôi sinh hoạt theo kiểu Nhật. Đơn cử như việc ăn uống. Cứ lý thuyết về vệ sinh ăn uống của Nhật mà ốp vào, bất kể chồng ăn có ngon miệng không, có hợp khẩu vị không? Vì nhà neo người nên Tết đến, bố mẹ tôi gọi hai vợ chồng về ăn Tết chung cho vui. Chuẩn bị Tết, mẹ tôi rủ con dâu đi hội chợ xuân. Chả biết hai mẹ con đi thế nào, mua sắm thế nào, về nhà mặt mẹ mặt con đều “sưng vù”. Hỏi kĩ thì hóa ra vợ tôi lại mang lý thuyết sinh hoạt, văn hóa Nhật ốp cả cho mẹ chồng.

Nào là: “Người Việt mình thực ra ăn uống rất mất vệ sinh. Vệ sinh ở đây không phải chỉ là bẩn, ăn bừa, không cần biết nguồn gốc thực phẩm, mà còn bao hàm cả thực đơn ăn uống. Cỗ bàn cứ đầy ứ cả thịt lên. Phải như người Nhật ấy, họ chỉ tập trung ăn rau, ăn cá. Mà rau, cá thì phải sạch tuyệt đối. Rau của họ mình có thể hái ăn sống ngay tại vườn không cần rửa”. Thế là nói đi đôi với làm, vợ tôi nhất định không nghe theo mẹ khi mẹ định mua sắm những món truyền thống cho cái Tết. Vợ tôi bảo, những món đó đều quá mất cân bằng, phải tăng cường rau củ, giảm bớt thịt đi. Ngay cả bánh chưng cũng không nên ăn nhiều, cả Tết chỉ nên ăn một hai cái thôi. Chả, giò, canh măng, mọc… theo vợ tôi đều không nên mua, cứ cá hồi với cả rau củ cho có lợi sức khỏe.

Mẹ tôi lẩm bẩm bảo với tôi: “Không ngờ mẹ lại có ngày được làm mẹ chồng một cô con dâu người Nhật”. Vẫn chưa hết, vợ tôi còn về nhà mang sang nào bát, đĩa, đũa, thìa… tuốt tuột đều mang từ Nhật về. Đũa ở nhà bố mẹ tôi thì vợ tôi bảo toàn đũa Tàu, tẩm hóa chất, dùng không an toàn. Đến nước này thì mẹ tôi buộc phải nói một câu rất nặng nề: “Mẹ nói cho con biết, chính nhờ những thứ mà con bảo không văn minh, không an toàn này mà mẹ nuôi được chồng con trưởng thành như hôm nay. Nếu con thấy có thể thay thế vị trí của mẹ bên cạnh chồng con thì thôi, hai vợ chồng đi về nhà mà ở với nhau. Coi như không có bố mẹ chồng nữa. Mẹ vui vẻ chấp nhận”.

Nói thế nhưng mẹ tôi lại quay đi gạt nước mắt. Vợ tôi ngồi đờ ra, tôi phải vội vàng gom chỗ bát đĩa vợ vừa mang sang, cho hết vào giỏ, lẳng lặng xách ra sân. Biết mẹ đang giận, tôi rón rén xin phép đưa vợ về nhà, rồi sẽ nghĩ cách giảng hòa với mẹ sau. Nhưng thực sự là tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào để biến vợ tôi trở lại thành một cô vợ Việt, con dâu Việt.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất:

Tôi rất chia sẻ với những gì mà bạn gặp phải, bởi khác nhau về cách suy nghĩ, lối sống là một việc không dễ dàng khắc phục được trong một sớm một chiều. Tôi không rõ khi lấy nhau, điều kiện tài chính, văn hóa của hai gia đình có chênh lệch dẫn đến cô ấy tỏ thái độ “kiêu căng” với chồng và gia đình chồng không. Tuy nhiên, trong câu chuyện mà bạn tâm sự, tôi hiểu rằng, không phải cô ấy chuộng văn hóa, cách sinh hoạt khoa học của người Nhật mà thực ra cô ấy đang thiếu kĩ năng sống một cách trầm trọng. Vì thế, lúc nào cô cũng tỏ ra kênh kiệu, chê bôi người Việt, chê bôi chồng và nhà chồng. Cô ấy đi có hai năm mà về Việt Nam cái gì cũng không vừa mắt. Điều đó không khác gì người ở nông thôn ra thành thị, khi về quê cái gì họ cũng chê. Trong khi đó có rất nhiều người, sống, nghiên cứu ở nước ngoài hàng chục năm, họ vẫn về Việt Nam và vô cùng yêu quý nơi họ đã khôn lớn và trưởng thành. Nhiều người quốc tịch Mỹ, Pháp, Nhật khi đến Việt Nam và yêu mến những nét đẹp trong văn hóa, con người Việt để rồi quyết định ở lại mảnh đất hình chữ S này.

Cái Tết của người Việt tự bao đời này đã là bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành… Nó đi vào tiềm thức của nhân dân ta như một nét đẹp văn hóa, mà dù đi xa đến nơi nào của thế giới họ vẫn nhớ những hương vị đặc trưng ấy. Vợ bạn chê những nét đẹp truyền thống như vậy vì tưởng rằng giá trị của bản thân sẽ được nâng cao, cô ấy là người văn minh, khác với đa số những người bình thường khác. Tuy nhiên, cô ấy không hiểu rằng, chính bản thân mình đang thiếu một cách trầm trọng kỹ năng của một người Việt Nam chính thống, một người Việt Nam yêu nước, yêu gia đình. Hiện tại, cô ấy không biết giữ một thứ mà các cụ ta thường gọi đó là “lề thói”. Cô ấy không biết giá trị cuộc sống cũng như không biết hưởng thụ chất lượng cuộc sống. Cô ấy không biết rằng: “Khiêm tốn vạn lần vẫn chưa đủ. Tự kiêu một chút cũng là thừa”. Cô ấy phải biết rằng ai đã sinh ra cô ấy. Đó là đất nước Việt Nam, là nơi đã cho cho cô ấy một công việc tốt. Cô ấy dạy tiếng Việt cho người Nhật là để người Nhật yêu đất nước, văn hóa Việt. Tuy nhiên cô ấy đã không làm được việc đó, tôi thấy làm tiếc thay.

Image title
Dù đi đâu hay làm bất cứ việc gì cũng cần tôn trọng và gìn giữ những nét tinh hoa, hồn cốt của dân tộc

Chồng và mẹ chồng có góp ý thì cô ấy cho rằng kém cỏi, không hiểu biết rộng. Để có cuộc sống vợ chồng hòa hợp, như hai bánh răng ăn khít vào nhau thì người vợ phải thay đổi. Thay vì áp dụng một cách cứng nhắc văn hóa, thói quen sinh hoạt của người Nhật lên những người xung quanh, vợ bạn nên vận dụng những tinh hoa của người Nhật, những gì học được ở xã hội Nhật để khiến gia đình mình hạnh phúc hơn. Cũng như tôi, khi đã đi qua nhiều nước châu Âu, tôi thấy dân mình có nhiều thiệt thòi. Từ đó, tôi lựa lời, lựa phương pháp phù hợp để giúp đỡ người thân. Cô ấy không nên tự kiêu tự đại. Như tôi được biết, người phụ nữ Nhật rất giỏi chiều chồng và chăm sóc bố mẹ chồng nhưng cô ấy này lại không học được điều quan trọng đó.

Bạn muốn thay đổi cô ấy không khó. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng những điều thuyết giáo, giảng giải của bạn, của mẹ chồng sẽ không có nhiều tác dụng. Thay vì chán nản, bạn nên tìm một người thân quen, họ hàng có hiểu biết rộng, có kinh nghiệm trong cuộc sống khiến cô ấy nể phục để khuyên cô ấy. Người ấy sẽ tác động để cô ấy hiểu rằng muốn thay đổi chất lượng sống thì phải thay đổi cách nghĩ. Để cô ấy biết yêu thương đất nước, văn hóa Việt, yêu thương chồng, gia đình nhà chồng.

Bên cạnh đó bạn cũng có thể khéo léo để cô ấy tiếp xúc với các bài báo, tạp chí, sách… để cô ấy hiểu được đâu là giá trị thực sự của cuộc sống. Tôi cũng nói thêm, hiện nay khá nhiều người dạy con theo kiểu Nhật, Mỹ, Châu Âu… Đây là việc làm rất tốt. Dạy sao cho con phát huy được truyền thống của người Việt, kết hợp với các phương tiện hiện đại, tiên tiến của các nước để nâng cao chất lượng giáo dục nhưng không nên đánh mất giá trị của bản thân.

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi