Cùng quẫn cảnh đời của hai mẹ con cùng bị sở khanh hãm hại

0
25

17 tuổi đã là bà mẹ 2 con

Bà Nguyễn Thị N. (SN 1972, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) quê gốc ở huyện An Nhơn, Bình Định, là con gái áp út trong gia đình đông anh chị em. Cha mẹ mất sớm vì bệnh tật, bà N. phải sống nhờ vào các anh chị. Về sau anh chị lập gia đình, có cuộc sống riêng, bà N. phải bươn chải tự lo thân. Vốn chẳng được học hành lại khù khờ nên mới 15 tuổi, bà N. đã bị kẻ xấu dụ dỗ hãm hại rồi mang thai. Bà N. xấu hổ, bỏ nhà đi lang thang khắp nơi làm thuê kiếm sống rồi dạt lên huyện Vĩnh Thạnh. Không nhà không cửa, bà N. ngày đi làm thuê, đêm về thì tá túc trong cái nhà kho bỏ hoang của hợp tác xã nông nghiệp huyện.

Cùng quẫn cảnh đời của hai mẹ con cùng bị sở khanh hãm hại
Chị B. và hai đứa con không có cha

Năm 1988, bà sinh chị Nguyễn Thị B. Vì căm hận kẻ hại đời mình, bà lạnh lùng với chính đứa trẻ mình sinh ra. Từ lúc sinh ra, B. đã chịu nhiều thiệt thòi vì không có cha lại còn chẳng được mẹ quan tâm chu đáo. Khi B. được 6 tuổi, bà N. có qua lại với người đàn ông khác rồi mang thai. Thế là thay vì được đến trường đi học cùng bạn bè, B. chỉ quanh quẩn ở nhà để mẹ sai vặt. Sau ngày mẹ sinh em, B. phải làm vô số công việc trong nhà, từ giặt giũ, nấu cơm rồi đến trông em. Lớn lên chút nữa, B. phải lên rừng chặt củi, hái rau, làm thuê làm mướn để kiếm tiền…

Sớm lăn lộn ngoài đời lại không được quan tâm dạy dỗ, B. sớm rơi vào vết xe đổ của người mẹ. Năm lên 14 tuổi, trong thời gian đi làm thuê làm mướn, B. bị kẻ xấu rủ rê, hãm hại dẫn đến mang thai. Năm 15 tuổi, B. sinh một bé trai. Cuộc sống đã túng thiếu, nhà lại thêm đứa trẻ nên càng khó khăn, cùng quẫn. Bà N. và B. làm thuê làm mướn kiếm cái ăn qua bữa, cuộc sống cứ trầy trật qua ngày qua tháng. Cảnh sống như vậy tưởng là đã quá trớ trêu, không ngờ năm 17 tuổi, B. lại bị gã công nhân công trình tán tỉnh, dụ dỗ rồi lại mang thai và sinh ra thêm một đứa con trai nữa.

Cùng quẫn cảnh đời của hai mẹ con cùng bị sở khanh hãm hại
Bà N. từng vấp ngã khi mới 15 tuổi

Mấy mẹ con bà cháu bà N. tá túc mãi trong cái nhà kho bỏ hoang. Cuộc sống của 3 thế hệ cứ thế trôi qua cho đến mùa mưa năm 2013, cái nhà kho bị mưa gió quật cho đổ sập. Chị B. kể: “Nhà kho bị sập, chúng tôi mất đi chỗ trú nắng trú mưa. Nhà chỉ có đàn bà với von nít, muốn dựng cái chòi cũng khó, đành phải căng tấm bạt để có chỗ ra vào. Ban đêm thì cả nhà vào nhà để ngủ, ban ngày thì mắc võng ngủ dưới bóng mát cây. Nhờ có hội chữ thập đỏ huyện giúp đỡ mà chúng tôi có được cái căn chòi. Sau đó, thấy hoàn cảnh gia đình khốn khó quá, chính quyền địa phương mới dựng cho mẹ tôi căn nhà tình nghĩa. Nhà bé tí, chỉ mẹ và em gái tôi ở thôi, còn 3 mẹ con tôi thì phải ở nhờ trong ngôi nhà bỏ không của một người trong thôn”.

Bi kịch nối dài 3 thế hệ

Nửa năm nay, 3 mẹ con B. có được một ngôi nhà đúng nghĩa khi một người dân tốt bụng cho ở nhờ trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ. Chúng tôi đến nhà B. lúc cuối buổi chiều, khi đó hai đứa trẻ đang nô đùa ngoài sân. Cậu bé lớn nay đã 12 tuổi, đang học lớp 6, cậu nhỏ thì đang học lớp 4. Đang là kì nghỉ hè nên hai em chỉ quanh quẩn ở nhà chơi, trông nhà trong lúc mẹ đi làm.

Để lo cho cuộc sống của 3 mẹ con, chị B. phải mưu sinh bằng những công việc khá nặng nhọc. “Như mùa này đang mùa nông nhàn, không có ai thuê mướn đi làm đồng, mình phải xin đi làm phụ hồ. Việc bưng bê gạch đá, trộn bê tông nặng nề lắm, lại phải làm ngoài trời nắng nóng, cực lắm, nhưng mình vẫn phải làm, không làm thì không lấy gì nuôi con hết. Mình trước đây đã khổ rồi, giờ để hai con đói khổ như mình thì tội nghiệp…”, chị B. thủ thỉ.

Chị B. tâm sự, bây giờ cuộc sống của chị chưa thoát khỏi nghèo túng nhưng so với trước đây thì “sướng hơn nhiều”. Chị nhớ quãng thời gian chị vừa sinh hai đứa con, phải sống trong căn nhà kho bỏ hoang rồi sau đến cái lều ọp ẹp. Những ngày tháng ấy, lúc thì chị phải bưng bê gạch thuê khắp nơi trong huyện, lúc thì lại lên rừng rái rau, đốn củi để kiếm từng bữa ăn. Đi làm chịu bao nhiêu khổ cực nhưng chẳng bao giờ yên tâm về hai đứa con nhỏ ở nhà. Có lẽ vì chịu quá nhiều khổ cực nên B. đã già hơn rất nhiều so với cái tuổi 27 của mình.

Khi chúng tôi nói đến chuyện vạch tội kẻ xấu đã hãm hại đời B., chị lắc đầu ngao ngán. Chị bảo người làm mình có bầu đều là công nhân công trình từ các nơi khác tới địa phương làm việc, khi xong công trình lại đi mất tăm. Rồi kiện tụng thì phải cần có tiền, rồi mẹ con chị lại chẳng biết gì về pháp luật, cũng chẳng có người hướng dẫn đường đi nước bước.

Về lý do B. không dắt hai con về ở chung với mẹ và em gái, chị bảo cũng muốn vậy lắm nhưng không được, bởi bà N. trước đây vốn không bình thường, sau này cũng chẳng thiết tha gì con gái, mẹ con ở với nhau chẳng được. Hơn nữa, cuộc sống của bà N. và con gái thứ hai cũng khốn khó vô cùng, chị B. không muốn mình trở thành gánh nặng cho mẹ. “Từ lúc còn trong bụng, mình làm mẹ khổ nhiều rồi. Sau này bà không thương mình như những người mẹ khác, nhưng bà cũng nuôi mình lớn lên. Hồi còn nhỏ mình không hiểu, nhưng mà sau này sinh con thì mình thấm thía nỗi khổ cực của bà. Giờ mình phải ráng làm để lo cho hai con, để sau này đời chúng khá hơn mình. Mình không chồng nuôi con, làm chỉ đủ ăn, đâu có tích cóp được gì, nên nhiều lúc chỉ mơ ước được căn nhà tử tế để 3 mẹ con có chỗ ở ổn định”, B. tâm sự.

Chia tay chị B, chúng tôi đến gặp bà N. Trong căn nhà tình nghĩa nằm một mình bên con đường thôn, bà N. dáng người khắc khổ, tóc tai bù xù, bề ngoài già hơn nhiều so với tuổi thực, thỉnh thoảng nói vài câu luẩn quẩn như người đãng trí. Bà N. kể, hàng ngày bà phải lặn lội đi hái lá giang đem ra chợ bán. Thỉnh thoảng bà mua thêm ít rau cỏ của bà con mang đi bán lại kiếm ít tiền lời. Con gái thứ hai của bà năm nay 21 tuổi thì phải đi làm thuê ở quán cà phê rồi làm thuê làm mướn các việc khác. Nhắc đến hoàn cảnh của 3 mẹ con chị B., bà N. bảo thương con thương cháu nhưng mà nhà nhỏ quá, không thể đưa 3 mẹ con B. về ở cùng được. Bà mong sao B. và hai con cũng được Nhà nước cất cho ngôi nhà tình nghĩa, chứ bà thì chịu, không lo được gì cho con cháu nữa rồi.

Theo Báo TT&ĐS

Gửi phản hồi