"Bây giờ ai có bầu trước thì tôi cưới…"

0
58

Anh tuy là người cùng xã và là bạn học cấp 3 của anh trai tôi nhưng tôi chỉ thực sự gần gũi, chuyện trò với anh vào dịp Tết vừa qua khi anh từ Hà Giang về quê ăn tết. Nghe anh trai tôi nói thì anh làm kỹ sư xây dựng, hiện đang bám trụ tại một dự án dài hạn trên Hà Giang. Gia đình chỉ có anh là con trai duy nhất và một cô em gái đang học đại học xa nhà. Vì thế, bố mẹ anh lúc nào cũng muốn anh cưới vợ và về quê nhà Nam Định lập nghiệp nhưng anh thì vẫn muốn bay nhảy, tự do. Với lại, anh trai tôi bảo do anh quá coi trọng chuyện tuổi tác nên 33 tuổi mà vẫn không lấy được vợ. Cô thì anh chê không hợp tuổi, cô lại chê không hợp mệnh… nên cuối cùng đều đường ai người nấy đi.

Cả dịp Tết anh thường hay kiếm cớ xuống nhà tôi chơi. Anh bảo tuổi anh và tôi rất hợp nhau nên cứ ở gần là như có nam châm hút ấy. Tôi xưa nay, tính vốn rụt rè, lại ít va chạm, học xong trung cấp là vào làm kế toán luôn tại ủy ban xã nên quanh năm chỉ quanh quẩn ở quê, chả bao giờ đi đâu xa. Vì thế, nghe anh nói chuyện gì tôi cũng cảm thấy mới lạ, thú vị. Biết nhau một thời gian chúng tôi đã yêu và tính đến chuyện kết hôn. Anh bảo bao năm nay vẫn luôn tìm kiếm một người con gái như tôi. Nào là tôi hiền lành, chịu khó, sẽ biết lo toan, vún vén gia đình và chăm sóc bố mẹ già để anh yên tâm khi đi xa.

Nghe chuyện chúng tôi muốn kết hôn, anh trai tôi chỉ nói: “N. là một người gia trưởng đấy, thậm chí hơi cuồng tín, em nên cân nhắc kỹ”. Nhưng đối với một người đang yêu như tôi thì những vấn đề đó chẳng có gì to tát. Trong mắt tôi, anh luôn là người hoàn hảo dù tôi chẳng biết định nghĩa thế nào là sự hoàn hảo. Tháng 6 vừa rồi, chúng tôi đã tổ chức lễ ăn hỏi và dự định cuối năm nay sẽ tổ chức cưới. Sau khi ăn hỏi, tôi đã trở thành người đàn bà của anh trọn vẹn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bố mẹ hai bên đã coi chúng tôi như con cái trong nhà. Khỏi phải nói, được gắn bó suốt cuộc đời này với một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như anh, tôi đã hãnh diện như thế nào.

Nhưng đúng là trời không chiều lòng người, càng yêu anh bao nhiêu thì tôi càng tụt xuống hố sâu thất vọng, đau khổ bấy nhiêu khi phát hiện ra sự thực phũ phàng. Mới đây, tôi còn hào hứng chuẩn bị bao nhiêu quà cáp, lương thực, thực phẩm, định bụng sẽ khiến anh bất ngờ khi được vợ sắp cưới lên thăm mà không báo trước. Tôi dòi hỏi mãi mới tìm được đến nơi anh ở. Cánh cửa khép hờ, hình như anh còn chưa đi làm về. Một cô gái còn khá trẻ đang chuẩn bị cơm chiều dừng tay hỏi tôi: “Chị hỏi ai vậy?”. “Tôi tìm anh N.?”. “Chị là em gái anh ấy ở quê lên à?”. “Không! Tôi là vợ sắp cưới”.

"Bây giờ ai có bầu trước thì tôi cưới..."
Sau đám ăn hỏi tôi đã trở thành người đàn bà của anh

Cô gái trẻ mặt bỗng chốc biến sắc, hai tay run lên đến nỗi đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô ấy nói với giọng run run: “Sống với tôi cả năm trời nhưng chưa bao giờ anh ấy nói rằng có vợ sắp cưới. Không vì chuyện thầy phán không hợp tuổi thì có lẽ chúng tôi đã cưới nhau từ lâu rồi”. Thì ra đây chính là lý do nhiều lần tôi muốn lên thăm mà anh ấy cứ viện lý do không cho. Làm sao cùng một lúc anh ấy có thể bắt cá hai tay và gieo hy vọng cho cả hai người phụ nữ như vậy?

Lúc gặp tôi, anh ta đã có người yêu và sống như vợ chồng với cô ấy. Vì lý do gì, anh ấy vẫn tiếp tục lừa dối, thậm chí tính chuyện hôn nhân với cả em gái của bạn mình như vậy? Theo lời cô gái kia thì cô ta dạy tiểu học ngay tại thành phố Hà Giang. Vì yêu anh, cô đã bất chấp cả sự ngăn cấm của bố mẹ để dọn đến sống như vợ chồng với anh. Cô từng có bầu nhưng phải bỏ vì chờ đợi mãi mà anh vẫn chưa cho cô một danh phận. Nhưng cô vẫn một lòng tin tưởng vào tình yêu của anh. Cô khóc. Và tôi cũng khóc…

Anh bước vào nhà, nhìn thấy chúng tôi và hiểu ra mọi chuyện. Nhưng anh không một lời giải thích, cũng không tỏ vẻ bối rối hay ăn năn, hối hận khi bí mật bị lộ. Nhìn trân trân vào hai người phụ nữ tội nghiệp, đang nước mắt ngắn nước mắt dài, anh buông một câu lạnh lùng, ráo hoảnh: “Đằng nào chuyện cũng rồi, bây giờ ai có bầu trước thì tôi cưới!”… Quá uất ức, tôi đã giơ tay tát một cái như trời giáng vào khuôn mặt vô cảm kia và quay lưng bỏ đi.

Từ khi tôi trở về quê, anh chỉ nhắn một câu: “L. (tên cô gái từng sống với anh như vợ chồng) đã bỏ anh rồi. Hiện tại anh chỉ còn em, mong em hãy vì thể diện của hai gia đình mà đừng rời bỏ anh”. Khỏi phải nói, tôi đã cay đắng, chua chát thế nào. Sau bao chuyện anh đã làm, lẽ nào chỉ một câu nói là xong? Đến nước này, tôi có nên vì thể diện của hai bên gia đình mà tha thứ cho người đàn ông giả tạo, bội bạc đó không để tiếp tục cuộc hôn nhân chưa bắt đầu mà đã có dấu hiệu nghiêng ngả?

Chuyên gia tâm lý Tâm An:

Bạn Linh thân mến!

Tôi ngờ rằng ngay từ ban đầu, người đàn ông đó đến với bạn chưa chắc đã phải là tình yêu. Yêu gì mà lúc nào anh ta cũng chỉ tính toán: Tuổi này, mệnh này có hợp không? Lấy người cùng làng, chắc cô ta sẽ trở thành “cái máy đẻ”, thay mình ở nhà chăm sóc bố mẹ già, để mình tha hồ bay nhảy. Anh trai bạn nhắc bạn là có lý của anh ấy. Dù gì thì anh ấy cũng hiểu về N. hơn bạn. N. không chỉ sống giả tạo, hai mặt mà còn là một kẻ “cuồng tín”. Vì tín mà anh ta chọn bạn (do nghĩ rằng hợp tuổi) và vì tin vào lời thầy phán mà anh ta yêu nhưng quyết không cưới khiến cô gái sống cùng phải từ bỏ cả giọt máu của mình. Anh ta thật đáng sợ. Cuối cùng thì cô gái đó cũng nhận ra được bộ mặt thật của anh ta mà quyết định chia tay. Cô ấy chắc phải bị tổn thương nhiều lắm nhưng tôi tin sau lần này vấp ngã này, cô ấy sẽ trưởng thành hơn. Xét cho cùng thì cả bạn và cô ấy đều là nạn nhân của người đàn ông đa tình và vô cảm kia. Anh ta không xứng đáng để người khác phải hy sinh nhiều đến thế.

Tôi rất hiểu cảm giác của bạn Linh lúc này. Một cô gái vốn “rụt rè, ít va chạm” như bạn thì đây thực sự là cú sốc lớn. Bạn đã yêu và tin tưởng nên mới trao cho chồng sắp cưới cả thế xác lẫn tâm hồn nhưng lại không được trân trọng. Nếu hủy đám cưới bây giờ thì phải đối mặt với bao nhiêu áp lực, thậm chí là những lời bàn tán không hay. Nhưng tất cả những điều đó đều không đáng sợ bằng sống với một người ích kỷ, không có trái tim.

Điều đáng nói khi phạm lỗi lầm, anh ta lại không một chút ăn năn, hối cải. Câu nói lạnh lùng của anh ta “Đằng nào chuyện cũng rồi, bây giờ ai có bầu trước thì tôi cưới!” khiên tôi bị ám ảnh. Các cụ thường nói: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, vì thế bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Anh ta đã lừa dối bạn một lần thì liệu sau này điều đó có còn lặp lại? Sống với người đàn ông đó bạn có hạnh phúc không? Anh ta đến với bạn vì tình yêu hay đơn giản chỉ là sự tính toán cá nhân?

Chúc bạn có đủ tỉnh táo để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này vì nó liên quan đến vận mệnh cả đời bạn!

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi