Vợ tôi ghen tuông thành “bệnh” kể từ khi mang bầu

0
59

Vợ chồng tôi học cùng khoa, yêu nhau từ thời sinh viên. Tôi học khóa trên, vợ tôi khóa dưới. Cả hai đều thuộc nhóm sinh viên xuất sắc, lại hay tham gia các hoạt động xã hội, nên dễ đồng cảm. Chúng tôi yêu và luôn thấy tự hào về nhau. Tốt nghiệp, cả hai nhanh chóng tìm được việc làm khá ưng ý. Thế là quyết định cưới. Mọi sự cứ suôn sẻ như thể được sắp đặt trước, không có một vướng mắc, trục trặc nào. Cuộc sống vợ chồng trẻ cơ bản là như ý nên cả hai đều vui vẻ, phấn khởi. Tuy nhiên, mọi sự bắt đầu thay đổi từ khi vợ tôi mang bầu. Đáng lẽ đó là niềm vui tột đỉnh của hai vợ chồng trẻ, nhưng hóa ra nó lại trở thành thứ áp lực vô hình, mỗi ngày một đè nặng lên cuộc sống chung. Tất cả đều do vợ tôi thay đổi tính nết. Vợ tôi bỗng trở nên ghen tuông kinh khủng. Ghen như có bệnh vậy.

Đầu tiên là mặc cảm, tự ti: thân hình cô ấy với những chỉ số đáng mơ ước dần dần thay đổi theo chiều hướng ngược lại, tăng cân rất nhanh. Cô ấy suốt ngày xoay xở chật vật với các loại trang phục. Sáng nào cũng soi gương hàng tiếng đồng hồ, mặc vào lại thay ra, hết váy bầu đến quần bầu. Rồi than thở về sự xấu đi của cơ thể. Tôi nói rất thật lòng, rằng anh thấy phụ nữ đẹp nhất là lúc mang bầu. Vợ lườm tôi một cái, dằn dỗi, bảo anh không phải động viên, em thừa biết là anh chán em rồi. Ô hay, tôi chưa bao giờ chán vợ, thật lòng là thế, cho dù cô ấy có mang bầu nặng nề đến đâu, có tăng cân đến đâu, thì tôi cũng không chán, thậm chí còn yêu hơn, thương hơn, biết ơn hơn. Mặc tôi nói thế nào thì nói, mặt vợ tôi vẫn sưng vù. Rồi bắt đầu từ việc tự chán mình, cô ấy quay sang ghen tuông với bất kì người phụ nữ nào có liên quan đến tôi, dù là bạn bè hay đồng nghiệp.

Vợ tôi ghen tuông thành “bệnh” kể từ khi mang bầu
Vợ tôi lúc nào cũng có thể tưởng tượng ra là tôi đang phản bội cô ấy

Ngày nào cũng như ngày nào cô ấy bắt đầu kiểm tra điện thoại của tôi, ngửi áo tôi, săm soi trên áo xem có sợi tóc hay vết son, hay bất kì dấu hiệu nào đáng nghi hay không. Một hôm, tôi đi họp được tặng quà là một chiếc áo sơ mi. Tôi vừa mang về, cô ấy đã cầm lấy giấu biệt đi. Cô ấy bảo, từ nay anh không được mặc những cái áo sáng màu như thế nữa. Anh hợp màu sáng lắm. Mặc vào mặt mũi cứ sáng bừng lên, rồi gái nó lại theo cả đàn.

Cô ấy còn đứng xem tôi cạo râu mỗi sáng, vừa xem vừa bảo: Chỉn chu nó vừa vừa thôi. Trước đây, chính cô ấy là người mua nước hoa, gel vuốt tóc cho tôi. Nhưng bây giờ, cũng chính cô ấy giấu biệt mấy thứ ấy đi. Tóm lại, cô ấy biểu hiện rõ ràng là muốn chồng mình càng xấu xí, càng đáng chán càng tốt. Cái lý của cô ấy là: Vợ đang bầu bí, xấu như ma, lôi thôi lếch thếch mà chồng lại cứ bóng bẩy, thơm lừng thì không chấp nhận được. Chồng phải đi đôi với vợ. Tôi bảo, anh thấy ngoài đường các bà bầu mặc rất nhiều kiểu đầm bầu đẹp, trang nhã, sao em không đi mua mà mặc, có thiếu gì đâu. Tôi vừa dứt lời, cô ấy vặc ngay: Ai cho anh nhìn bà bầu khác? Bây giờ đến cả bà bầu anh cũng không tha à?

Rồi cô ấy soi cả trang cá nhân (facebook) của tôi. Khổ, facebook tôi có chơi thật, nhưng thi thoảng lắm mới vào, toàn tung ảnh trà thuốc vỉa hè, thỉnh thoảng bức xúc chẳng xả được với ai thì xả lên facebook. Nhưng cô ấy rình như hổ rình mồi. Vô phúc cho tôi, nhỡ hôm nào có đồng nghiệp nữ đưa một cái ảnh tập thể công ty đi liên hoan lên thì coi như đêm ấy tôi thức trắng nghe ca nhạc luôn.

Tôi thật sự thấy mệt mỏi, càng ngày “bệnh” của cô ấy càng nặng, tôi có góp ý cỡ nào cô ấy cũng không nghe. Tôi phải làm sao để chữa “bệnh ghen” của vợ mình đây?

Gửi phản hồi