Tư thế ngồi thiền không quan trọng bằng cái tâm tĩnh tại

0
73

Xin chào chuyên gia!

Tên tôi là Nguyễn Mai Lan. Hiện tôi đang sống và công tác tại Thái Bình. Hơn một năm trước, cơ quan có cử tôi tham gia một lớp tập huấn ngắn tại Hà Nội. Trong khoảng thời gian này, tôi được vài đồng nghiệp giới thiệu về thiền và những ích lợi của việc ngồi thiền. Họ cũng đã giúp tôi đăng ký theo học một lớp hướng dẫn ngồi thiền.

Ban đầu tôi thấy việc này thật khó khăn. Tôi không thể vắt chân ngồi kiết già, mà chỉ có thể ngồi bán già. Nhưng rồi tôi kiên trì tập luyện và đã ngồi được. Dù chỉ mới ngồi thiền một thời gian ngắn nhưng tôi cảm giác mình đã có thể điều hòa được hơi thở và sau mỗi lần ngồi thiền, tôi thấy mình thư thái hơn, những áp lực trong công việc, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn.

Sau khóa tập huấn trở về, vì công việc quá bận rộn, lại thêm chuyện nhà cửa con cái mà tôi quên đi việc ngồi thiền. Gần đây, áp lực công việc khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi có tâm sự với một chị cùng tham gia khóa huấn luyện, chị ấy khuyên tôi nên ngồi thiền lại.

Tôi thấy đó là một giải pháp rất hay, hiệu quả mà quan trọng là tôi có thể chủ động về thời gian. Tuy nhiên, tôi lại gặp khó khăn trong việc ngồi kiết già. Lúc tham lớp học thiền, thầy chỉ hướng dẫn chúng tôi ngồi bán già và kiết già. Khi đã ngồi vững chãi thì tập trung vào hơi thở. Thành thật là tôi chỉ ngồi kiết già 15 phút là chân đã tê đau không chịu được. Tôi không thể tập trung vào hơi thở, hay tĩnh tâm không suy nghĩ gì cả.

Tôi muốn xin chuyên gia một lời khuyên để có dáng ngồi vững chãi nhất, tâm không vọng động khi thực hành thiền.

Theo Báo TT&ĐS

Gửi phản hồi