Tôi sợ hãi với ông chồng quá mê tín, làm “chuyện ấy” cũng bấm giờ

0
50

Hai vợ chồng tôi mới cưới được một năm, hiện tôi đang có bầu em bé được sáu tháng. Hai bên nội ngoại đều ở xa, vợ chồng thuê một căn hộ chung cư mini để ở. Công việc của hai vợ chồng đều ổn định, thu nhập khá, mỗi tháng trừ tiền thuê nhà, chi tiêu, vẫn còn một chút để dành. Hai vợ chồng bảo nhau, cứ cái đà này thì chỉ vài năm là có thể tính đến chuyện mua trả góp một căn hộ. Cuộc sống như vậy nói chung cũng tạm ổn, không phải lo lắng gì nhiều.

Tuy nhiên, càng ngày tôi càng nhận thấy chồng tôi có vấn đề về cách sống, cách nghĩ. Đó là chồng tôi quá mê tín. Có thể đó là do xuất phát từ môi trường sống. Bố mẹ chồng tôi cũng là người mê tín, nhưng rất chừng mực. Mẹ chồng tôi hay có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Tôi cũng tôn trọng và phần nào nhất trí về điều đó. Nhưng chồng tôi thì vượt xa bố mẹ tôi về lĩnh vực này, thậm chí tôi thấy anh đã đến mức cực đoan, đến mức “có bệnh”. Hồi đầu mới cưới, rồi ra ở riêng, anh làm gì cũng xem ngày, xem giờ, tôi nghĩ đó là do anh cẩn thận nên cũng không để ý mấy. Nhưng càng về sau, anh càng bộc lộ sự cực đoan của mình.

Điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy lo ngại là chúng tôi lấy nhau gần nửa năm mà anh rất ít khi “gần gũi” vợ. Mỗi khi hai vợ chồng làm việc đó, anh luôn cầm chừng, kìm hãm, dường như chỉ nhằm hoàn thành nhiệm vụ là xong. Tôi rất ngạc nhiên về điều này. Hai người đều khoẻ mạnh, bình thường, sống lành mạnh, không có lý gì người chồng lại cứ cầm chừng trong việc ấy. Đột nhiên, khoảng nửa năm sau thì anh nồng nhiệt, mạnh mẽ, nóng bỏng hẳn lên, không kiêng khem, gìn giữ gì nữa. Và tôi lúc đó mới có bầu.

Chồng đưa tôi đi khám, anh trực tiếp vào gặp bác sĩ, hỏi chính xác số ngày tuổi của thai nhi. Bác sĩ rất ngạc nhiên khi anh cứ muốn hỏi chính xác. Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Về nhà, hỏi chồng thì anh bảo hỏi thế để biết là ngày thụ thai có đẹp hay không. Giờ tôi mới nhớ ra là hôm đó, vừa đi làm về, chưa kịp nấu nướng gì thì chồng đã kéo vợ vào phòng ngủ.

Tôi sợ hãi với ông chồng quá mê tín, làm “chuyện ấy” cũng bấm giờ
Ngay cả “chuyện ấy” chồng tôi cũng phải căn giờ cho “đẹp”

Tôi chẹp miệng bảo: “Con cái là báu vật trời cho, trời cho lúc nào thì được lúc ấy, sao lại quan trọng ngày nào, giờ nào”. Chồng tôi bảo: “Không được nghĩ thế. Ngày giờ sẽ quyết định số phận của con”. Tôi bắt đầu hoang mang, thấy chồng mình không bình thường. Không chỉ thế, ngay sau đó anh đã bấm ngày, bấm giờ để…. con chào đời. Lần này thì tôi cực lực phản đối. Tôi bảo tôi khoẻ mạnh, cũng không quá bé nhỏ nên đủ điều kiện để sinh con tự nhiên. Chồng tôi gắt: “Không có tự nhiên tự nhiếc gì hết. Sẽ sinh mổ. Đúng ngày đúng giờ đó sẽ mổ. Con trai anh nhất định phải chào đời vào ngày giờ đó”. Tôi thấy không ổn tí nào, tranh luận với chồng một cách gay gắt. Nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm, không suy chuyển. Tôi thậm chí nhờ cả bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ góp ý mà cũng chẳng nghĩa lý gì.

Không chỉ có thế, giờ tôi đi đâu ra khỏi nhà anh cũng bắt phải chờ đến giờ đẹp mới được đi, rồi có khi yêu cầu vợ xuất hành theo hướng ngược với hướng cần đi. Tôi không nghe thì anh lấy xe máy chở tôi đi, dứt khoát không để tôi đi một mình. Trong nhà mọi thứ đồ đạc đều phải kê đặt đúng chỗ anh tính toán, cho dù bất hợp lý trong sử dụng thế nào đi nữa. Vì thế, nhiều khi đứng, ngồi, làm việc trong nhà mà cứ tức anh ách. Anh bảo tôi đừng có coi thường những việc anh làm, đừng có chủ quan. Anh làm mọi việc đều để lấy sự bình an cho gia đình.

Tôi còn 3 tháng nữa mới sinh mà ai hỏi anh cứ nói ngày giờ con chào đời vanh vách như là tôi đã sinh. Nhà chung cư thì chật mà đồ đạc cứ quay loạn xạ chả đâu vào đâu. Thậm chí anh còn đục thêm cả một cái cửa sổ. Mà để đục được thì phải mất cho chủ nhà một khoản tiền không nhỏ. Anh bảo chỗ đó mà không có cửa sổ thì không làm ăn gì được.

Tôi thấy cuộc sống gia đình nhỏ của mình đang và sẽ ngày càng trở nên bí bách, khó chịu mà không biết làm thế nào để chồng “tỉnh ngộ”. Chồng tôi thực sự rất tốt, rất chu đáo, rất quan tâm yêu thương vợ, chả có lý do gì để phàn nàn trừ mỗi cái tội mê tín đến cực đoan. Tôi thực sự không có cách nào để giải quyết, đành phải xin ý kiến của các chuyên gia.

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi