Tôi chỉ biết chồng có con rơi trong đám tang của anh ấy

0
67

Thực sự khi viết những dòng chữ này, tôi đang rơi vào một trạng thái tâm lý hết sức tồi tệ. Tôi, một giáo viên tiểu học đã hi sinh rất nhiều, chăm lo, vun vén cho gia đình ở quê nhà Thái Bình để anh yên tâm công tác mãi tận Thái Nguyên. Lúc yêu anh, một kỹ sư mỏ địa chất, suốt ngày phải lang thang nay đây mai đó, tôi đã xác định được những thiệt thòi mà mình sẽ phải gánh chịu nếu chấp nhận làm vợ anh. Vì thế, 20 năm qua, tôi chưa một lần kêu ca phàn nàn về cuộc sống chẳng khác gì vợ Ngâu đó.

Ngoài thời gian đi dạy học, tôi vẫn tranh thủ cấy thêm vài sào ruộng, nuôi dăm ba đàn gà để có thêm thu nhập chăm lo cho bố mẹ chồng tuổi già sức yếu cùng 2 cô con gái ăn học. Hàng tháng, anh vẫn trích phần lớn số lương gửi về phụ giúp nhưng do việc chi tiêu ngày càng phát sinh nên số tiền đó chẳng thấm tháp vào đâu.

Mấy năm trước, công việc của anh dường như ổn định hơn khi anh được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng ở Sở N. (Thái Nguyên). Anh an ủi tôi: “Cố gắng sống cảnh xa nhau thêm một thời gian nữa, khi nào có thời cơ thuận lợi anh sẽ xin chuyển công tác về Thái Bình”. Tuy anh nói vậy nhưng tôi hiểu, ở một tỉnh nông nghiệp như Thái Bình thì khó tìm được công việc nào phù hợp với chuyên ngành của anh.

Để động viên vợ, cứ vài hôm anh lại gọi điện về một lần và 1, 2 tháng lại ghé về qua nhà. Kể từ khi 2 con gái (một đang học đại học năm cuối, một mới học năm đầu) về Hà Nội học, thi thoảng anh lại khăn gói xuống thủ đô thăm con. Khỏi phải nói, 2 cô con gái của tôi lúc nào chẳng coi bố là nhất. Cứ có chuyện gì vui buồn, chúng lại gọi điện tâm sự với bố. Và trong con mắt của con gái, người yêu lý tưởng phải là một chàng trai giống như… bố.

Nhưng những ngày tháng êm đẹp đó đã sụp đổ hoàn toàn khi gia đình nhận tin sét đánh: Anh bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối do sống vạ vật trong rừng nhiều năm và nghiện thuốc lá nặng. Sức khỏe anh dường như xuống rất nhanh. Anh phải viết đơn xin nghỉ việc, chuyển về Hà Nội điều trị. Tôi chạy vạy vay mượn khắp nơi thuốc thang cho anh với mong muốn kéo dài sự sống cho chồng được ngày nào hay ngày đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn bỏ mẹ con tôi, cùng bố mẹ già mà đi.

Anh mới mất chưa được 49 ngày, không khí tang thương vẫn còn bao trùm khắp căn nhà nhỏ. Hai cô con gái của tôi trở nên lầm lì, ít nói, không thể tập trung nổi việc học hành. Thương nhất là bố mẹ chồng tôi, đã ở tuổi gần đất xa trời, vắt kiệt mình cũng không đủ nước mắt để khóc con cho nhẹ lòng. Cứ chiều chiều ông bà lại mang ghế ra ngõ ngồi, như trông ngóng ai.

Anh ra đi, tôi cô đơn, chống chếnh, lại mang trên vai một khoản nợ không nhỏ. Rồi đây tôi còn chưa biết phải làm gì để vượt qua. Nhưng đau đớn anh để lại cho tôi không chỉ có vậy. Đám tang anh, khi con người ta coi “nghĩa tử là nghĩa tận”, người tình của anh ngang nhiên dắt 2 con đến chịu tang thì mọi bí mật mới bị vỡ lở.

Tôi chỉ biết chồng có con rơi trong đám tang của anh ấy
Anh ra đi để lại cho tôi sự cô đơn chống chếnh và nỗi đau bị phản bội

Hai đứa trẻ (một đứa con trai lên 7 và một bé gái 5 tuổi) đủ để chứng minh anh đã phản bội tôi trong khoảng thời gian lâu đến nhường nào và hậu quả thì khỏi phải nói. Thực ra, tôi chưa khi nào mơ mộng, viển vông mà nghĩ rằng chồng không bao giờ phản bội mình. Một người đàn ông trông lịch lãm, lại xa vợ đằng đẵng nhiều năm trời thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nhưng chuyện anh có hẳn một cô “vợ bé” và có với nhau đến 2 đứa con thì không bao giờ tôi dám nghĩ tới. Người đàn bà đó còn khá trẻ, chỉ khoảng 36 tuổi, do biết làm ăn buôn bán nên tiền bạc cũng dư dả (trong khi chồng tôi đã 47 tuổi, chỉ là công chức thường thường) không hiểu sao lại chấp nhận làm vợ “hờ ” của anh? Chồng tôi đến với cô ta chỉ vì muốn kiếm một đứa con trai (vì anh là con một) hay vì tình yêu?

Hàng loạt câu hỏi tôi chẳng biết đặt ra cho ai vì anh đã lìa xa cõi đời . Đến cả một lời dằn vặt, trách móc tôi còn chẳng thể nói ra thành lời nên trong lòng càng thêm đau buồn, u uất. Bây giờ tôi mới nhớ đến ánh mắt và những lời nói đứt quãng như van lơn của anh khi biết mình sắp không qua khỏi: “Ai cũng có sai lầm trong đời và anh cũng vậy. Mong em dù sau này có chuyện gì thì cũng mở lòng tha thứ cho anh”.

Khi anh thốt ra câu đó, tôi chỉ biết ôm chồng khóc vì nghĩ anh thương và lo lắng cho tôi quá nên mới nói như vậy. Có lẽ, lúc đó anh muốn nói với tôi nhiều lắm, nhiều lắm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Sau đám tang anh, người đàn bà đó quỳ xuống trước mặt tôi và bố mẹ chồng tôi. Cô ta nói: “Em biết là em có lỗi lớn với chị, chị muốn đánh, muốn chửi em cũng chịu. Chỉ mong chị và gia đình cho phép các con em được nhận tổ tiên, họ hàng để các cháu sau này lớn lên khỏi tủi”.

Lúc đó, tôi chỉ muốn gào lên mà không làm nổi. Hai cô con gái tôi cầm tay người đàn bà đó đuổi đi. Bố mẹ chồng tôi không nói gì, nhưng tôi đọc được ánh mắt của các cụ khi nhìn 2 đứa trẻ… Tôi biết phải làm thế nào đây?

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi