Phát sợ vì sự sạch sẽ “vượt chuẩn” của chồng

0
72

Thú thật lúc yêu ai chả thích đàn ông đẹp trai, sạch sẽ, thơm tho, chỉn chu đâu ra đấy. Nhìn ông nào mặc quần lò xo hay đi giày trông như bảy ngày chưa biết mùi xi thì phát gớm. Người yêu tôi lúc ấy (và là chồng tôi bây giờ) chính là một trong những người đàn ông luôn thơm tho (mùi nước hoa) và sạch sẽ, từ đầu đến chân, tức là từ tóc tới giày. Tóc lúc nào cũng sạch bong, không bao giờ có một hạt gàu rơi trên vai áo. Giày lúc nào cũng bóng lộn, không một vết nhọ. Ngay cả cái xe máy của anh cũng chưa bao giờ bẩn, trời mà mưa một tuần thì anh phải mất 7 lần đi rửa xe. Đi với người như thế tự dưng tôi cũng thành ra chỉn chu, chăm chút bản thân hơn, nhìn cho nó xứng đôi vừa lứa.

Nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ tới “hậu quả” mà mình sẽ phải gánh khi hai đứa thành vợ thành chồng. Chuyện không thoải mái có thể kể đến từ khi tôi mang bầu. Tôi bắt đầu bị hành hạ bởi những cơn nghén triền miên, không ăn được bất cứ thứ gì, ngửi mùi gì cũng muốn nôn, kể cả mùi nước hoa rất quen thuộc của chồng. Anh cũng chiều tôi, không xịt nước hoa mỗi buổi sáng khi đi làm nữa. Nhưng rồi không dừng ở đấy, tôi sợ mùi dầu gội, mùi kem cạo râu, kem đánh răng, sữa rửa mặt, mùi xi đánh giày…Tóm lại tất cả những gì thuộc về hóa chất, mĩ phẩm…đều khiến tôi muốn lao thẳng vào toilet để nôn ra. Chồng tôi vẫn cố nhịn, chẹp miệng bảo vì “sự nghiệp” duy trì nòi giống vậy.

Qua mấy tháng đầu, các cơn nghén của tôi giảm dần. Chồng tôi cũng quay trở lại chăm chút bản thân một cách tỉ mỉ, trong khi tôi bắt đầu buông thả với chính mình. Tôi mệt mỏi vì phải vác một cái bụng to nên chỉ thích mặc những thứ thật thoải mái. Buổi sáng tôi cào cào vài nhát, túm tóc lên là xong. Không son phấn, không nước hoa, và cứ thế ra khỏi nhà. Chồng tôi bắt đầu góp ý, bảo phụ nữ lúc nào cũng nên chú ý tới hình thức, không chỉ đẹp cho mình mà còn đẹp cho chồng. Tôi bảo, bao giờ đẻ xong em khắc đẹp trở lại. Bây giờ bầu bí thế này đẹp ai ngắm. Và tôi quyết chí buông thả để mình được thật thoải mái. Để chồng đỡ cảm thấy xấu hổ vì mình, tôi chuyển sang đi làm bằng xe buýt, không để chồng đưa đón nữa.

Tôi nghĩ, đẻ xong anh khắc biết tay với tôi. Gái một con trông mòn con mắt, đừng có mà đùa. Nhưng hóa ra không đơn giản thế. Sinh con xong, tôi bắt đầu tăng cân vùn vụt và không thể nào kìm hãm lại được. Số cân đã vượt tiêu chuẩn 10 kg. Kể cả khi tôi cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ suốt sáu tháng, thì cân nặng vẫn chả giảm đi. Tôi định khi cai sữa cho con sẽ đi tập thể dục, sẽ ăn kiêng để giảm cân.

Phát sợ vì sự sạch sẽ “vượt chuẩn” của chồng
Người ta thì khổ vì chồng bẩn, chồng lười còn tôi lại khổ sở vì chồng quá sạch sẽ

Trong khi tôi chán ngán với bề ngoài của mình tới mức không muốn soi gương nữa thì chồng tôi vẫn cứ đẹp trai lồng lộng mỗi ngày. Và anh càng sạch sẽ một cách kinh khủng. Một ngày cô công chúa của chúng tôi thải ra không biết bao nhiêu cái bỉm, nhưng nó chưa bao giờ có trong thùng rác nếu chồng tôi ở nhà. Anh phải vứt ngay lập tức, dù chỗ vứt rác nằm tít ngoài đầu ngõ. Trong nhà, chỗ nào cũng có dấu ấn của anh. Từ bộ ấm chén uống trà, tới bình sữa của con, cái gì cũng sạch bong. Trên giường không bao giờ có một cái khăn sữa bẩn. Tất cả quần áo, tã lót, khăn, găng tay, tất chân của con đều được chồng mang đi giặt.

Bạn tôi đến, nhìn thấy thế bảo mày đúng là sướng hơn tiên. Riêng tôi, không biết có sướng thật không. Vì mỗi lần làm một việc gì đó, anh sẽ nói một câu. Đại loại: “Bẩn thế này mà cũng chịu được à?”. Tôi rửa bình sữa cho con, một giọt, chính xác là một giọt sữa thừa, rớt trên thành chậu rửa bát cũng khiến anh càu nhàu, đồng thời lấy khăn lau ngay lập tức.

Nếu anh cứ làm, và đừng càu nhàu thì có lẽ tôi cũng chả lấy gì làm bức xúc. Có bảo tôi vô duyên thì tôi cũng nói thật như thế. Nhưng đằng này anh làm suốt ngày, đồng nghĩa với anh làu bàu suốt ngày. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy rằng, chưa bao giờ anh để tôi giặt sơ mi của anh. Riêng sơ mi, không bao giờ anh cho vào máy giặt. Anh luôn giặt tay, thật kĩ, cho nên không bao giờ cổ áo có vết bẩn. Nếu tôi có bảo anh để đấy em giặt cho thì anh cũng chả đồng ý. Anh sợ tôi giặt không sạch.

Còn một chuyện hết sức tế nhị nữa, nói ra thì ngượng, nhưng không nói thì e mọi người vẫn chưa hình dung hết về cái sự sạch của anh. Ấy là chuyện vợ chồng. Từ khi tôi sinh con, cho con bú, mỗi khi hai vợ chồng sắp làm chuyện ấy anh lại thì thào vào tai: Em tắm chưa?

Ôi trời, sắp đến lúc quan trọng mà anh hỏi câu ấy thì tôi hỏi các chị, các bạn có ai mà tiếp tục hứng thú được nữa không? Hóa ra anh sợ mùi sữa. Anh bảo cứ ngửi thấy mùi sữa còn lưu trên người tôi thì anh mất hết cả hứng.

Nói thực, tôi không biết phải giải quyết thế nào với “ca” chồng này. Nói ra thì sợ anh bảo tôi sướng mà không biết đường  sướng. Nhưng đúng là tôi thấy mình sắp phát rồ lên rồi…

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi