Phải lòng người đàn ông bại liệt, cô gái nhờ người đón dâu hộ trong ngày cưới

0
31

10 năm làm đôi chân cho chồng

Năm ấy, ngày anh Đào Xuân Trào (SN 1978, thôn Rạng Đông, xã Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội) đón chị Kiều Thị Thu (SN 1979, quê Quốc Oai, Hà Nội) về làm vợ, cả thôn xì xào, bàn tán. Họ bảo chị Thu bị điên mới lấy một người tàn tật như anh Trào làm chồng, rồi thì chắc cũng ở với nhau ba bảy hai mốt ngày là đường ai nấy đi.

Nhưng 10 năm sau, chính những người năm xưa phải ngỡ ngàng trước cuộc hôn nhân bất bình thường này. Mọi người vẫn trêu anh Trào: “May có Thu lấy Trào, lại sinh hai thằng cu bụ bẫm đáng yêu, chứ không thì cuộc đời Trào bây giờ vẫn là một trang giấy trắng”. Mỗi lần nghe thế, anh Trào lại cười một tràng dài, cả thân hình rung lên đầy thích thú.

Phải lòng người đàn ông bại liệt, cô gái nhờ người đón dâu hộ trong ngày cưới
Anh Trào tuy tàn tật nhưng rất khéo léo và biết làm nhiều việc

Trong ngôi nhà nhỏ rộng chừng 15 m2, lợp ngói prô-xi-măng, bốn bức tường đã lấm tấm rêu phong, anh Trào ngồi tỉ mẩn bóc vỏ trứng chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Anh bảo, cứ mỗi buổi sáng, chị Thu đưa con đi học, qua chợ mua thức ăn và xách nước tới cửa để anh ở nhà nấu cơm rồi mới đi làm. Trước đây chị làm tăm cho một xưởng sản xuất gần nhà, nhưng vì thu nhập bấp bênh nên chị xin chuyển sang làm đóng gói khăn giấy. Do công việc ăn theo sản phẩm nên 7 giờ sáng chị Thu đã đi làm, 12 giờ trưa về tranh thủ ăn bát cơm rồi lại tất tả đến xưởng sản xuất mãi tới 7 giờ tối.

Anh Trào ở nhà một mình không có việc gì làm nên mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Nói là hàng tạp hóa cho sang chứ mặt hàng của anh chỉ vỏn vẹn vài ba thứ như vàng mã, hương, mì tôm, bim bim và thẻ điện thoại. Anh Trào vừa cười vừa nói bằng giọng ngọng nghịu: “Kể mà nhiều vốn thì cũng mở cửa hàng lớn một chút nhưng tôi nghèo nên túc tắc bán được cái gì hay cái ấy, với lại sức mua ở đây cũng chậm lắm. Thu làm khăn giấy, cũng nhận hàng về cho tôi làm thêm. Một tập khăn ướt như thế phải dán nắp, hơ keo dán nhựa, đúc giấy, đúc nước rồi dán miệng… Trải qua nhiều công đoạn đến khi đóng thùng, một thùng 24 tập mới được trả công 8 ngàn đồng. Tối về 2 hai vợ chồng lại cặm cụi làm thêm đến đêm mới đi ngủ mà thu nhập chẳng đáng là bao”.

Anh Trào bị tàn tật từ năm lên 2 tuổi, ngày ấy vì nhà quá nghèo, bố mẹ mải miết kiếm tiền để anh ở nhà một mình. Hôm đó anh ốm, sốt cao và lên cơn co giật mà chẳng ai biết để đưa đi bệnh viện. Không ngờ sau trận sốt ấy, miệng anh bị méo xệch, đôi chân teo dần, co quắp lại dẫn đến bại liệt không đi đứng được. Ban đầu anh bò khắp nhà, sau quen dần thì tập lết bằng hai cánh tay, cứ lết ra đến cổng rồi lại quay vào. Thấy chúng bạn nô đùa, đi học, anh tủi thân lắm nhưng biết bản thân tật nguyền nên đành chấp nhận sự thật là mình mù chữ.

Bất hạnh tuổi thơ liên tiếp giáng xuống đầu cậu bé bại liệt. Năm lên 8 tuổi, mẹ anh lâm bệnh nặng rồi qua đời. Người bố sống cảnh “gà trống nuôi con” được ba năm cũng chán nản bỏ nhà theo người đàn bà khác. Bốn anh chị em Trào côi cút nuôi nhau. Càng lớn, ý thức về sự thiệt thòi, khiếm khuyết hình thể khiến anh nhiều khi tủi thân. Anh chị em lớn lên dựng vợ, gả chồng, có gia đình riêng, còn một mình Trào vẫn bơ vơ trong ngôi nhà nhỏ.

Phải lòng người đàn ông bại liệt, cô gái nhờ người đón dâu hộ trong ngày cưới
Trong tấm ảnh cưới, anh Trào đã được chỉnh sửa để có thể đứng được

Sự sắp đặt của số phận

Trời về trưa, nắng hè trở nên gay gắt cũng là lúc chị Thu đi làm về. Chị có dáng người nhỏ bé nhưng khá nhanh nhẹn. Nói về mối nhân duyên của mình với người chồng tật nguyền, chị Thu cười: “Ban đầu, cô của anh Trào ở gần nhà tôi giới thiệu “Có đứa cháu tàn tật, hoàn cảnh như thế, liệu cháu có thương và đồng ý lấy nó không?”. Lúc đó tôi mới 26 tuổi, cũng không phải dạng đui què mẻ sứt gì, nghe cô ấy nói vậy thì không vui lắm. Rồi cô ấy dẫn tôi xuống gặp anh Trào, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, trong lòng tôi đã nhen lên một tình thương mãnh liệt.

Tôi quyết định lấy anh, mặc cho mọi người can ngăn và sự phản đối quyết liệt của gia đình. Bố tôi mất sớm, nhà chỉ còn mẹ, mẹ phản đối nhiều lắm, bà sợ tôi khổ nhưng rồi cũng đành chấp nhận. Từ lúc cô của anh Trào đặt vấn đề đến khi hai đứa lấy nhau vỏn vẹn đúng 2 tháng. Ngày cưới, chúng tôi phải nhờ đứa em họ đón dâu hộ vì anh Trào bị như thế không đi xa được. Thực ra lúc đầu chúng tôi đến với nhau không hề có tình yêu, biết rõ ràng anh ấy như thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn lấy. Khi ấy, tôi coi đó là duyên phận giữa tôi và anh Trào rồi”.

Ngày anh chị lấy nhau, chị Thu phải chịu rất nhiều áp lực từ gia đình, họ hàng, làng xóm. Miệng thế gian làm sao tránh khỏi điều tiếng. “Người đi đường còn bảo tôi dở hơi mới đi lấy thằng què. Phải là người khác thì người ta nản, chắc bỏ anh ấy mà về mất. Nhưng vì tôi thương hoàn cảnh của anh, tình thương đó xuất phát từ tận đáy lòng chứ không phải ham giàu sang phú quý, mà thực chất anh Trào đâu có thứ gì đáng giá chứ. Rồi tình thương ấy cũng thành tình yêu và tôi sẵn sàng chấp nhận số phận. Tôi vẫn nghĩ, nếu anh Trào khỏe mạnh như chồng người ta thì chẳng phải bàn, nhưng anh không đi lại được thì tôi vất vả hơn một chút nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi. Nhìn anh thế thôi chứ anh sống nhẹ nhàng, tình cảm, quan tâm và thương yêu vợ con lắm”, chị Thu giãi bày.

Phải lòng người đàn ông bại liệt, cô gái nhờ người đón dâu hộ trong ngày cưới
Trưa nào cũng vậy, chị Thu về nhà ăn vội bát cơm rồi lại tất tả đi làm

Anh Trào ngồi cạnh vợ, vẫn cái giọng ngọng nghịu đó anh kể, ngày chị sinh con đầu lòng, anh lo lắng, bất an, sợ con cũng khiếm khuyết về hình thể hay mắc bệnh giống mình: “Ngày ấy, Thu sinh mổ ở bệnh viện. Tôi tàn tật thế này, không lên viện thăm nom và chăm sóc được, phải ngồi ở nhà mà thấp thỏm, lo lắng không yên. Mãi tới khi người nhà báo tin cô ấy và con đều khỏe mạnh, tôi mừng đến rơi nước mắt. Gần một tuần sau, vợ bế con về, nhìn con bụ bẫm, lành lặn tôi hạnh phúc lắm. Tôi chỉ có thể nấu cơm, pha sữa và thỉnh thoảng bế con, còn giặt giũ thì phải nhờ mẹ vợ và các chị gái. Tôi thì chẳng mấy khi ốm đau nhưng Thu thì nhiều bệnh như thiếu máu lên não, suy tim, cứ làm vất vả về là ngực lại tức, khó thở. Nhà chẳng có tiền để đi khám, chỉ khi nào nặng quá cô ấy mới đến bệnh viện”.

Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những cãi vã, giận hờn nhưng rồi mọi thứ lại qua đi, bây giờ gia đình nhỏ của anh chị lại càng thêm ấm cúng khi có hai cậu con trai xinh xắn, ngoan ngoãn. Cháu đầu là Đào Xuân Hưng năm nay đã học lớp 3, cháu thứ hai là Đào Xuân Hiệp đang theo học mẫu giáo. Sẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn, vất vả chờ đón anh chị ở chặng đường phía trước nhưng hạnh phúc thì vẫn luôn hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ bé ấy. Cuối câu chuyện, đôi mắt chị Thu xa xăm: “Giờ tôi chỉ có một mong muốn là có thật nhiều sức khỏe để làm việc, kiếm tiền nuôi hai con và chăm sóc cho bố nó. Chẳng mơ ước gì cao sang, xa vời, chỉ vậy thôi là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi”.

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi