Người phụ nữ tự chữa bệnh 10 năm không ngủ bằng dưỡng sinh tâm thể

0
62

Bệnh tật dồn dập, người phụ nữ nghèo suýt mất mạng

Chị Hà Thị Mau (SN 1966, tên thường gọi là Sương, ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) bị bệnh tim bẩm sinh. Rồi cứ như số phận thử thách, chị mắc hết bệnh này đến bệnh khác, có những chứng bệnh rất oái ăm. Chị Sương kể: “Suốt 10 năm tôi không ngủ được, cả ngày lẫn đêm. Tháng nào tôi cũng trúng gió đến 20 ngày, đang yên lành thì thấy ớn lạnh, tay chân co rút lại, phải cắt lể, thoa dầu mới đỡ. Sau đó thì nổi mề đay và tụt huyết áp. Tôi còn bị thoái hóa đốt sống cổ, không thể cử động cổ mà phải xoay cả người. Rồi mỗi khi đói ăn vào, tôi bị đau như đau dạ dày. Ra Bình Định khám, tôi mới biết mình bị tắc ruột, uống thuốc thì đỡ, bỏ thuốc thì đau. Năm 1994, tôi lại bị bệnh nặng về thận. Tôi vô Sài Gòn khám, bác sĩ khuyên nên ghép thận. Vợ chồng tôi không có tiền. Mà nếu có thì chúng tôi cũng không biết tìm thận ở đâu để ghép”.

Sau khi từ Sài Gòn trở về một thời gian, chị Sương lại bị viêm phụ khoa, viêm tử cung, phải trải qua 3 lần đốt. Chị uống thuốc, đặt thuốc riết. Rồi chị phát hiện ra mình bị sa tử cung. Thời điểm đó, gia đình túng bấn đến mức không có đủ tiền xe để anh Hà Văn Đông (chồng chị) đưa vợ vào Sài Gòn khám bệnh. Vì vậy, dù bệnh tật đầy người, chị Sương đành phải một mình đi hơn 500km tới bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ khuyên chị nên cắt bỏ tử cung. Lần thứ hai, chị Sương rầu rĩ quay về.

Chị Sương nhớ lại: “Tiền ở đâu mà mổ với cắt? Tôi về nhà nói với ông xã: Sống thì cho nguyên vẹn, có chết cũng cho nguyên vẹn. Thôi thì đành chịu chớ không cắt mổ”.

Người phụ nữ tự chữa bệnh 10 năm không ngủ bằng dưỡng sinh tâm thể
Chị Hà Thị Mau (tên thường gọi là Sương)

Cũng trong năm 1994, chị Sương mắc thêm chứng đau thần kinh tọa. Trong một ngày chị bị liệt khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, phải nhờ chồng xoa bóp mới đỡ. Chị Sương tâm sự: “Đến khi bị đau thần kinh tọa, tôi ra ngoài sân “ngồi thiền” từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng mới ngủ được. Ở trong nhà ngủ không được thì tôi ra ngoài sân ngồi. Người ta thiền định còn mình thì “thiền ngủ”. Tôi ngủ ngồi từ năm 1994 cho đến năm 2001 mới “gặp” dưỡng sinh tâm thể, qua chị Nguyễn Thị Hương Cúc ở Sông Hinh và cô Năm Mai ở Tuy Hòa. Được họ hướng dẫn, tôi luyện tập một thời gian, các bệnh thuyên giảm được một nửa”. Anh Hà Văn Đông thấy sức khỏe của vợ tiến triển tốt thì mừng vô cùng. Vì vậy, dù bản thân không có bệnh tật gì, anh vẫn tham gia luyện tập dưỡng sinh tâm thể.

Giữa năm 2006, chị Sương xuống Tuy Hòa, gặp huấn luyện viên Đỗ Ngọc Mỹ (hiện là Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng luyện tập Dưỡng sinh tâm thể tỉnh Phú Yên – PV). Chị Sương nhớ lại: “Sáng hôm đó, tôi tới nhà thầy Mỹ. Thầy vỗ vô cổ tôi một cái và nói: “Về đi làm (ý nói chữa bệnh cho người khác – PV) thì sẽ bớt bệnh”. Chiều hôm đó, thầy hướng dẫn cách chữa bệnh bằng phương pháp này và bảo tôi vừa học vừa làm. Tôi nghe lời thầy, theo anh Minh và chị Cúc (hai hướng dẫn viên dưỡng sinh tâm thể) ra Bình Kiến, TP. Tuy Hòa chữa bệnh. Tôi gặp một phụ nữ lớn tuổi cũng bị thoái hóa đốt sống cổ như mình. Bà ấy than thở: “Cô ơi, tui xoay cổ không được, khó chịu lắm, ngủ cũng không được”. Tôi nói: “Em không ngủ được suốt 10 năm nè chị”. Khi nghe bà ấy kể về việc không xoay cổ được y như mình lúc trước, tôi mới sực nhớ bèn xoay qua xoay lại cổ, thấy… hết đau. Tôi mừng ghê gớm, nói: “Chị ơi, em hết đau rồi”.

Khi chữa bệnh cho người dân ở Bình Kiến, chị Sương cũng nói rất thật với các bệnh nhân rằng bệnh của chị đã thuyên giảm khoảng 50%, chị đang vừa chữa bệnh vừa học. Sau khi nhận ra mình không còn bị đau ở cổ, chị Sương phấn khởi “đập đập xoa xoa” cho người phụ nữ lớn tuổi kia. Ngày hôm sau, bà ấy đến điểm tập và khoe: “Hôm qua cô nói cô hết đau, bữa nay tui cũng bớt được một nửa rồi”.

Khỏe lại và có những hiểu biết căn bản về dưỡng sinh tâm thể – phương pháp tập luyện thu hút năng lượng vũ trụ vào cơ thể bằng miệng kết hợp với vận động tay chân hoặc toàn thân và luyện cho “tâm” lành, chị Sương trở về Sông Hinh. Tháng 10/2006, chị cùng vợ chồng chị Cúc mở một điểm tập trong khoảng sân của Phòng Văn hóa – Thông tin huyện. Khi đó, điểm tập này có 4 hướng dẫn viên là vợ chồng Nguyễn Văn Quang – Nguyễn Thị Hương Cúc và vợ chồng chị Sương. Đến năm 2009, vợ chồng chị Sương tách ra, mở điểm tập tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.

Người phụ nữ tự chữa bệnh 10 năm không ngủ bằng dưỡng sinh tâm thể
Chị Nguyễn Thị Hương Cúc hướng dẫn bà con tập dưỡng sinh tâm thể

Bữa ăn thường chỉ có cơm với… muối ớt

Ngày ngày cặm cụi trên rẫy, kiếm tiền nuôi các con ăn học, đêm đêm vợ chồng chị Sương đến điểm tập, hướng dẫn người dân địa phương cách luyện tập dưỡng sinh tâm thể để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Cứ tưởng cuộc sống êm đềm trôi trong sự chăm chỉ và nhiệt huyết của hai vợ chồng. Nào ngờ vào một buổi tối tháng 2/2012, trên đường chở vợ đến điểm tập, anh Hà Văn Đông bị một chiếc ô tô 7 chỗ đâm phải. Vụ tai nạn khiến anh Đông tử vong tại chỗ, còn chị Sương bị chấn thương sọ não, phải điều trị dài ngày ở bệnh viện.

Mất đi người bạn đời và cũng là trụ cột trong gia đình, chị Sương đau đớn, chới với. Từ đây, chị thay chồng gồng gánh nuôi các con và chăm lo cho mẹ chồng, đồng thời duy trì điểm tập dưỡng sinh tâm thể ở Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện. Chị còn mở thêm điểm tập tại nhà ở thị trấn Hai Riêng – nơi chiều chiều bà con trong khu phố tập trung đến để “cô Sương” “đập đập xoa xoa” cho hết bệnh.

Sáng sáng, chị Sương cùng con trai thứ hai lên rẫy. Con trai đầu của chị đang học năm cuối đại học ở Đà Nẵng, chuyên ngành Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng. Con út đang học lớp 6. Hai mẹ con chị chăm sóc 3ha mía, 1ha rừng. Chiều về, chị hướng dẫn bà con luyện tập dưỡng sinh tâm thể tại nhà, sau đó đến điểm tập ở Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Sông Hinh. Điểm tập này hiện có hơn 40 người tham gia luyện tập. Tất bật nhưng trên gương mặt chị Sương luôn rạng rỡ nụ cười. Chị nói nhờ dưỡng sinh tâm thể đẩy lùi “tập đoàn” bệnh tật, chị khỏe mạnh trở lại nên cố gắng chữa bệnh giúp bà con. Đó là cách chị trả ơn dưỡng sinh tâm thể.  

Điều lạ lùng là làm việc quần quật mỗi ngày nhưng chị Sương vẫn rất khỏe, dù chị ăn chay trường đã mấy năm nay. Bữa ăn của chị thường xuyên chỉ có cơm và muối ớt.

Hạnh phúc khi giúp người khác đẩy lùi bệnh tật

Tại điểm tập do “cô Sương” phụ trách, bệnh nhân đủ lứa tuổi, đủ thành phần. Bà Trịnh Thị Dịch (67 tuổi, ở khu phố Ngô Quyền, thị trấn Hai Riêng) cho biết: “Tôi bị viêm đa khớp, thoái hóa khớp, gai khớp, đã đi khám ở bệnh viện. Tôi uống thuốc thì khỏi, nhưng đi nhiều thì đầu gối lại sưng lên. Chú Định (ông Trần Thanh Định – Phó chủ tịch UBND huyện Sông Hinh – PV) đến chơi, nói: “Chị đi tập dưỡng sinh tâm thể đi”. Tôi tham gia từ tháng 8 âm lịch năm ngoái. Nhờ có dưỡng sinh tâm thể, bệnh của tôi giảm đến 80%, giờ có thể duỗi chân, đi bộ, đi chợ được, đêm ngủ rất thoải mái, lúc trước trở mình rất đau. Chồng tôi nói đầu gối tôi khỏi là kỳ tích. Bởi lúc trước, tôi đã uống đủ thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc rồi mà không kết quả gì. Từ hôm đi tập đến giờ, tôi không hề uống thuốc. Trừ những hôm đi họp hoặc trời mưa to quá, còn không thì tôi đi tập đều đặn và cảm thấy rất thoải mái”.

Người phụ nữ tự chữa bệnh 10 năm không ngủ bằng dưỡng sinh tâm thể
Chữa bệnh bằng dưỡng sinh tâm thể tại huyện Sông Hinh

Bé T. (sinh năm 2011, ở thị trấn Hai Riêng) bị bệnh down, chậm đi chậm nói. Chị N.T.T (mẹ bé T.) cho biết: “Nghe các cô giới thiệu, tôi đưa cháu đến điểm tập này. Tập được hơn một năm, tôi thấy cháu tiến bộ nhiều: đi vững, nói được một số từ. Còn tôi bị đau lưng, nhức hai khớp gối, tập đến nay thì thấy lưng bớt đau, hai đầu gối không còn đau”.

Chị T.T.T ở thị trấn Hai Riêng có con mắc chứng bất sản sụn, ngắn chi. Chị T. kể: “Khi sinh ra, xương của cháu rất yếu, tay chân rất yếu. Bác sĩ chẩn đoán cháu sẽ chậm đi. Khi cháu được 1 tuổi, tôi đưa đến điểm tập này. Sau một thời gian, chân tay cháu cứng cáp. Giờ cháu đã đi được, nói được nhưng chiều cao thì không như những đứa trẻ bình thường. Tôi cũng chỉ mong con mình sống khỏe mạnh, vui vẻ”.

Duy trì điểm tập này từ năm 2009 đến nay, chị Sương đã “đào tạo” được 6 hướng dẫn viên. Nhận nhiều bằng khen, giấy khen nhưng chị Sương nói rằng hạnh phúc lớn nhất của chị là giúp nhiều người đẩy lùi bệnh tật và có thêm những người đồng hành cùng phát triển môn dưỡng sinh tâm thể.     

Sông Hinh là địa phương có phong trào luyện tập dưỡng sinh tâm thể phát triển mạnh với 1 CLB và các điểm tập. Điểm tập lâu đời nhất là tại khuôn viên Phòng Văn hóa – Thông tin huyện (ra đời vào năm 2006), hiện vẫn được đôi vợ chồng hướng dẫn viên Nguyễn Văn Quang – Nguyễn Thị Hương Cúc duy trì, với khoảng 30 người tham gia luyện tập mỗi ngày. Điều thú vị là điểm tập này hoạt động từ… 4 giờ sáng. Người dân đến đây luyện tập rồi về lên rẫy trồng trọt chăn nuôi, hoặc ra chợ buôn bán.

Theo Tuổi trẻ và Đời sống

Gửi phản hồi