Ngã vào vòng tay anh rể khi chị gái đi công tác nước ngoài

0
85

Ngày chị gái tôi nhận quyết định đi công tác nước ngoài 3 tháng, cả nhà nội ngoại ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Đây là ước mơ của chị từ rất lâu rồi và thêm vào đó, sau đợt công tác chị sẽ được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng của một tập đoàn lớn.

Riêng tôi thì thấy lo lắng bởi sợ chị mải mê công việc mà lơ là quan tâm đến anh rể khiến anh có thể ngã vào vòng tay của một người đàn bà khác. Tôi thường đọc trên mạng thấy cánh đàn ông xa vợ rất dễ say nắng nên đã có ý nhắc khéo nhưng bị chị đã gạt phắt đi. Chị tôi lúc nào cũng tin tưởng chồng là người đàn ông đứng đắn và chung thủy với vợ.

Do trước đó, tôi vẫn ở cùng với anh chị từ năm đại học thứ 4 cho đến khi ra trường đi làm nên ngày chị lên đường, tôi nói sẽ ra ngoài ở cùng với mấy người bạn học cũ. Nhưng chị gái tôi không đồng ý. Chị đưa ra một đống lý do nào là nhà cửa rộng rãi sao phải ra ngoài thuê cho tốn tiền, nào là anh rể hay ốm đau nên phải có người bên cạnh chăm sóc, nấu nướng cho anh và chăm lo nhà cửa. Rồi anh ấy cũng coi tôi như em gái nên không có gì phải ngại cả. Các lý do chị đưa ra tôi không thể phản bác lại nên đành chấp nhận nhưng trong lòng không thấy thoải mái cho lắm.

Những ngày đầu vắng chị, sáng ra tôi và anh rể vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân rồi ai nấy xách cặp đến cơ quan. Buổi chiều, anh về nhà trước cắm cơm còn tôi về nấu thức ăn. Chúng tôi thưởng thức bữa tối trong không khí vui vẻ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Anh rể vốn tính hài hước nên các câu chuyện không đầu không cuối của anh vẫn khiến tôi cười sặc sụa. Hài hước là thế nhưng anh cũng sống rất nội tâm và tình cảm. Chúng tôi thường chia sẻ với nhau những vui buồn trong công việc cũng như cuộc sống. Dần dà khoảng cách giữa hai anh em được rút ngắn lại.

Thời gian đầu xa nhà, ngày nào chị cũng gọi điện về hỏi han xem anh em ăn uống thế nào. Chị còn yêu cầu anh rể phải đưa đón tôi đi làm bởi đường đến cơ quan anh phải đi qua cơ quan tôi. Chị nói làm như vậy vừa đỡ tốn tiền xăng vừa có thể nhờ tôi kiểm soát được anh, không la cà rượu chè với bạn bè.

Từ ngày được anh rể đèo đi làm, sáng nào tôi cũng được một bữa no nê bởi anh biết rất nhiều quán ăn sáng ngon. Cuối tuần chúng tôi kè kè bên nhau đi xem phim hoặc ra ngoại thành chụp ảnh. Sự gắn bó đó khiến chúng tôi dường như quên mất đi sự hiện diện của chị.

Tôi thấy mình giống như chủ nhân của ngôi nhà và người đàn bà của anh. Có lần chúng tôi đang ăn trong quán thì gặp một người bạn đồng nghiệp của anh rể. Vì không biết mặt chị tôi nên anh ấy buông lời khen: “Vợ cậu trông xinh thế!”. Tôi đỏ mặt chưa biết nói gì thì anh rể quay sang cầm tay tôi và nói: “Anh đẹp trai nên có vợ xinh là đúng rồi. Em nhỉ?”. Câu nói và ánh nhìn đắm đuối của anh khiến tôi bối rối. Trên đường về tôi hỏi anh sao lại nói như vậy, anh bảo rằng chỉ trêu đùa một tý cho vui thôi nhưng trong lòng tôi thấy xốn xang mỗi khi nghĩ đến câu nói và ánh mắt ấy.

Mọi thứ cứ trôi qua trong sự bình lặng cho đến một buổi sáng tôi không thấy anh xuống đi làm. Tôi chạy lên gác, mở cửa phòng anh thì thấy anh đang nằm sốt li bì, người nóng như hòn than. Giọng anh thở hổn hển và mê man khiến tôi thấy lo sợ. Tôi vội vàng đi lấy khăn ấm lau mặt và cho anh uống thuốc hạ sốt. Bất ngờ, anh nắm thật chặt tay tôi và nói: “Em đừng rời xa anh nhé. Được không? Anh rất yêu em!”.

Ngã vào vòng tay anh rể khi chị gái đi công tác nước ngoài
Sức nóng của anh lan tỏa sang khắp người tôi khiến tôi cũng nóng bừng, tim đập nhanh và bối rối

Tôi giằng tay anh ra và nói anh đang ốm nên nói năng linh tinh. Anh nói rằng anh đang rất tỉnh táo và những lời nói ấy đều xuất phát từ tim anh. Trong phút chốc tôi không nói nên lời hay nghĩ được bất kỳ điều gì. Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi để mặc kệ anh ôm tôi thật chặt…

Tối hôm đó, tôi không về mà ở lại nhà một người bạn. Không thấy tôi về, anh lo lắng nhắn tin, gọi điện nhưng tôi không trả lời. Anh nhắn cho tôi những lời lẽ đầy lo lắng khiến tôi mủi lòng. Tôi trở về nhà lúc đó đã là 3 giờ sáng. Anh vẫn ngồi ở phòng khách đợi tôi. Thấy tôi, anh ôm chầm lấy và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi tôi. Tôi như tan chảy trong vòng tay anh. Cái cảm giác được người khác lo lắng, quan tâm và yêu thương sao ngọt ngào đến vậy. Nhưng cảm giác lâng lâng chẳng được bao lâu thì sự sợ hãi, day dứt lấn chiếm tâm trí tôi. Tôi thấy mình có lỗi với chị gái ghê gớm.

Suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định dọn đồ ra ngoài ở với bạn để tránh mặt anh. Tôi không muốn gặp anh để lại ngã vào vòng tay anh một lần nữa. Anh điện thoại cho tôi nhiều lần nhưng tôi mặc kệ. Anh nhắn tin rằng anh rất nhớ tôi, chỉ cần có tôi anh ấy sẽ dám rũ bỏ tất cả.

Một tuần nữa chị tôi sẽ về nước. Nếu biết tôi bỗng dưng lại ra ngoài ở chắc chắn trong lòng chị sẽ có nhiều nghi vấn. Nhưng tôi không thể quay lại đó, tôi sợ sự yếu lòng của mình sẽ khiến tôi mắc sai lầm không thể tha thứ. Tôi phải thế nào bây giờ?

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi