Mong má bớt khổ, con gái lại giẫm vào “vết xe đổ” của đời tôi

0
55

Sau hơn một tiếng chửi bới, dọa nạt, nhóm người đó mới chịu bước ra khỏi nhà. Ít phút sau, con gái tôi cũng trở về, mặt nó bơ phờ, đôi mắt hưng húp. Vừa nhìn thấy tôi, nó ôm chầm lấy, khóc nức nở như một đứa trẻ. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy con như vậy.

Tôi bảo: “Ở đây chỉ có má, con không cần phải gồng mình, phải giả vờ cứng cỏi. Con cứ khóc đi cho nhẹ lòng…”. “Má! Có phải chị ta đã tìm đến đây chửi bới, lăng nhục má không? Chị ta cũng đã đến cơ quan gặp lãnh đạo, làm ầm cả công ty khiến con xấu hổ, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Chị ta làm gì với con, con cũng chịu được nhưng nếu động đến má, con sẽ không để cho gia đình đó được yên”.

“Đừng con ạ. Mình sai thì phải sửa, cố đấm ăn xôi làm gì con ơi. Ông ta lớn tuổi, đã có vợ con đề huề, lại chẳng phải người có ăn có học (vợ ông ta bảo ông ta làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng), con cần chi phải níu kéo. Con còn trẻ, sẽ gặp nhiều người đàn ông xứng đáng hơn”.

“Con yêu gì người đàn ông đó. Con chỉ muốn lợi dụng ông ta để má con mình bớt khổ hơn mà thôi. Má nghĩ cái căn hộ này là do con được mua suất ưu tiên, vay ưu đãi ở cơ quan à? Con mới có 25 tuổi, đi làm được 3 năm, lại chỉ là một nhân viên bình thường, chưa có đóng góp gì đáng kể thì làm sao được hưởng nhiều lợi lộc như vậy… Tất cả là con nói dối má. Để có chỗ chui ra chui vào, đón má lên ở cùng, con đã chấp nhận làm “vợ hờ” của người đàn ông đáng tuổi cha chú đó”.

Tôi gần như quỵ ngã khi nghe đứa con gái mà tôi vẫn tin tưởng, tự hào thốt ra những lời lẽ cay nghiệt đến như vậy. Con gái tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ra trường, mọi suy nghĩ dường như đều hướng đến tiền và tiền. Nó muốn má nó được mở mày mở mặt, muốn má nó bớt khổ nhưng lại vô tình làm má nó đau lòng hơn. Chẳng lẽ con gái tôi lại giẫm vào vết xe đổ của đời tôi…

Tôi sinh ra ở miền quê “gạo trắng nước trong Cần Thơ”. Tôi có một làn da trắng, khuôn mặt ưa nhìn nhưng do bị dị tật bẩm sinh ở chân nên đi lại bước thấp bước cao. Mỗi khi nhìn thấy tôi phụ má bán hoa quả ở chợ là bọn trẻ con lại trêu trọc: “Con bé cà thọt kìa bọn bay ơi!”. Buồn và mặc cảm nên tôi sống rất đơn độc, ít tiếp xúc với người khác.

Do tôi ít bạn, ít giao du nên đường tình duyên của cũng vô cùng lận đận. Mặc dù có vài ba đám ướm hỏi nhưng mọi chuyện vẫn chẳng đi đến đâu. 35 tuổi tôi nhắm mắt, đưa chân, chấp nhận làm vợ bé một người đàn ông hơn mình 25 tuổi ở xã bên để mong kiếm lấy một đứa con, nương tựa về già.

Sinh con gái được đầy một tháng thì cũng là lúc chuyện của tôi vỡ lở. Tôi bị vợ và hai con trai của ông ấy đến túm tóc, xé áo, đánh cho bầm dập. Sau đó, ông ta cũng vì sợ gia đình mà không thèm đoái hoài, bỏ mặc má con tôi. Nhục nhã, ê chê, tôi ôm con nhỏ bỏ lên Bình Dương nhờ chị họ kiếm việc làm.

Mong má bớt khổ, con gái lại giẫm vào “vết xe đổ” của đời tôi
Con gái vì muốn má nó bớt khổ mà đã đi vào vết xe đổ của đời tôi

Lúc đầu tôi rửa chén, phục vụ quán ăn cho nhà bà chị, sau có chút vốn liếng thì xoay sang chạy chợ, buôn hoa quả như má tôi ở quê. Cuộc sống nơi đất khách quê người tuy cực khổ trăm bề nhưng tôi chưa bao giờ để con gái phải nghỉ học. Hiểu được nỗi khổ của má nên con bé luôn ngoan ngoãn, nghe lời và học hành giỏi giang.

Ngày cháu đậu đại học, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi tự nhủ dù có đói rách, thậm chí phải đi ăn xin, tôi cũng cố nuôi dạy con gái thành đạt. Bốn năm con gái học ở Sài Gòn, cứ hai tuần tôi lại tay xách nách mang lương thực thực phẩm, tiền sinh hoạt cho con mà không một lời kêu ca, phàn nàn.

Tôi vẫn sống ở trong một cái lán (vừa là nơi ở, vừa là nơi chứa hàng) dựng nhờ trên đất của người chị họ, nhưng cứ nghĩ đến con là tôi cảm thấy rất vui và thấy mình còn may mắn hơn bao người. Mỗi lần thấy má lên thăm, con bé lại lén gạt nước mắt quay đi. Nó hiểu tất cả nỗi khổ của má nhưng không nói ra, chỉ im lặng phấn đấu.

Ngoài giờ đi học, nó còn đi dạy gia sư, đi làm thêm để phụ má. Một năm sau khi ra trường, tuy công việc còn khó khăn nhưng được đồng lương nào, con bé đều dành dụm gửi về cho má. Nhiều lần con gái tâm sự, muốn kiếm được nhiều tiền, mua một căn nhà để má con sống cùng nhau…

Cách đây khoảng 6 tháng, Hà (con gái tôi) đi ô tô cùng với một người đàn ông đứng tuổi về thăm tôi. Cháu giới thiệu đó là giám đốc công ty nơi cháu đang làm. Giờ tôi mới biết ông ta chính là “đại gia trong bóng tối” của con gái tôi. Con gái tôi bảo nhờ lãnh đạo và công ty tạo điều kiện nên cháu được mua một căn hộ chung cư nhỏ theo suất ưu đãi. Số tiền nợ sẽ được trả dần vào lương. Cháu muốn tôi ra ở cùng để má con có nhau.

Khỏi phải nói lúc đó tôi đã vui thế nào. Tôi vui không phải vì căn nhà, vì con gái tôi đã kiếm được nhiều tiền mà vui vì con gái tôi đã thực sự trưởng thành, lúc nào cũng biết quan tâm, lo lắng cho má… Nhưng giờ mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Chỉ vì tôi nghèo khó mà con gái tôi mới nhất thời suy nghĩ đồ hồ, sa ngã.

Hôm tìm đến tận căn hộ má con tôi đang ở, vợ người đàn ông nọ đã không tiếc lời chửi rủa con gái tôi là đồ “mặt dày”, “gái đĩ”, “đào mỏ” loại “tranh vợ cướp chồng”. Rằng con tôi đã ngủ với chồng chị ta bao đêm để ông ta phải móc hầu bao mua nhà cho ở. Bà ta còn dọa nếu hai người còn tiếp tục dan díu, chị ta sẽ tạt a xít cho biết tay.

Tôi đau lắm, đau đến mất ăn mất ngủ. Nhưng tôi biết phải làm sao đây khi con gái tuyên bố: “Đằng nào cũng đã mất mặt rồi má ạ, con sẽ không buông tay đâu. Ông ta giờ mê mệt con lắm, bảo làm gì mà chẳng nghe. Bảo ông ta bỏ vợ con, nhảy lầu ông ấy cũng làm”.

Xin chuyên gia hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì để ngăn con gái không lao vào cuộc tình ngang trái này như một con thiêu thân?

Theo báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi