Lấy chồng ưa kiểm soát, tôi khổ như tên tội phạm phải chung nhà với công an

0
60

Tôi gặp chồng tôi trong đám cưới một người bạn, cũng vào dịp đầu xuân thế này. Và tình yêu vụt đến đúng kiểu sét đánh. Xoẹt một cái, cả hai đều “tim đập chân run”, sau đó là một đêm trắng “nấu cháo điện thoại”, đến mức điện thoại hết pin, phải vừa cắm sạc vừa nói. Yêu nhau say đắm đến mức chả nghĩ được gì khác ngoài việc là phải ở cạnh nhau, phải sống cùng nhau. Và mùa thu năm ấy chúng tôi làm đám cưới. Một đám cưới giản dị nhưng hạnh phúc mĩ mãn vì cả hai vẫn còn đang say nhau như điếu đổ và hai bên gia đình thì toàn tâm toàn ý vun vén.

Lấy nhau rồi, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng vì nhà chồng rộng rãi, neo người, chỉ có ông bà, hai vợ chồng tôi và cô em gái đang học đại học. Hai vợ chồng sáng đi làm, chiều về ríu rít cùng mẹ, cùng em nấu cơm. Sinh hoạt gia đình nề nếp, ấm cúng. Bố mẹ chồng tôi, người công tác ở ngành ngoại giao, người làm báo chí nên lối sống rất hiện đại, phóng khoáng, tôn trọng con cái. Đặc biệt, bố chồng tôi rất tôn trọng vợ. Tôn trọng, nhường nhịn chứ không phải sợ. Tôi nghĩ điều đó xuất phát từ tình yêu lâu bền mà hai ông bà duy trì được. Nói chung là tôi thấy mình quá may mắn khi được làm dâu trong một gia đình như vậy, và ước muốn mình cũng sẽ duy trì được một tình yêu với chồng giống như bố mẹ chồng.

Nhưng lấy nhau một thời gian thì chồng tôi bắt đầu bộc lộ những quan điểm sống mà trước đó tôi chưa bao giờ nhận thấy, cũng không thể hình dung nó lại có thể có ở một người đàn ông như chồng mình. Đấy là chồng tôi luôn muốn kiểm soát tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, từ suy nghĩ tới hành động. Anh muốn tôi đi đâu, làm gì, gặp ai…tuốt tuột đều phải nói với anh. Không nói đồng nghĩa với giấu giếm, mà giấu giếm thì chỉ có thể là những việc khuất tất. Đấy, lập luận chắc như đinh đóng cột của anh là như vậy.

Lấy chồng ưa kiểm soát, tôi khổ như tên tội phạm phải chung nhà với công an
Cuộc hôn nhân viên mãn của tôi có nguy cơ biến thành địa ngục vì thói quen kiểm soát đáng sợ của chồng

Lúc đầu, các chị cùng cơ quan còn trêu đùa, bảo chồng yêu, sướng thế còn gì. Sau  mọi người thấy tôi có vẻ bị làm phiền nên cũng im lặng, không nói năng gì. Không chỉ buổi sáng mà giữa giờ, buổi trưa, buổi chiều, tôi đều  phải nghe điện thoại của chồng. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu đang ở đâu, làm gì, với ai. Tôi thấy mệt quá, trao đổi thẳng thắn với chồng. Tôi bảo em cảm thấy là anh không yên tâm về em, không tin tưởng em, vợ chồng mà không tin nhau thì làm sao vui vẻ được. Chồng tôi nghe nói thế thì ngạc nhiên lắm. Bảo sao em lại nghĩ thế? Anh vì quan tâm tới em nên mới làm thế. Anh cũng chỉ muốn em hiểu là em đã có chồng, em cần phải giữ gìn, đừng làm gì để mang tiếng ra. Hai vợ chồng nói đi nói lại một hồi vẫn chưa ngã ngũ.

Những ngày sau anh vẫn tiếp tục như vậy. Tôi cáu, không nghe điện thoại thì anh gọi vào máy bàn làm việc. Máy bàn không hiện số, tôi sợ khách hàng gọi đến nên phải nhấc máy. Thôi rồi, vừa a lô thì đã chói tai vì hàng loạt những câu tra vấn đầy khó chịu của chồng. Tôi hét qua máy: Tốt nhất là anh lắp một cái camera ở cơ quan em đi, khỏi tốn tiền điện thoại. Nói xong thì dập máy.

Hai vợ chồng căng thẳng mấy hôm liền. Hơi nguôi nguôi một tí thì tôi phát hiện ra anh thường xuyên kiểm tra điện thoại của tôi, đọc tin nhắn, xem số gọi đến gọi đi. Rồi anh hỏi những số di động không có tên là số của ai? Tại sao lại gọi vào lúc 12 giờ trưa là giờ nghỉ? Rồi tin nhắn này, tin nhắn kia tại sao lại có nội dung khó hiểu thế? Tôi nhẫn nhịn trả lời cho xong chuyện, nhưng quả thực cũng có những số điện thoại không tên của khách hàng gọi đến mà tôi quên béng là của ai, ở đâu. Thế là anh cầm điện thoại của tôi bấm lại luôn số đó để kiểm tra xem họ là ai.

Tôi cảm thấy như mình bị cầm tù trong một nhà tù vô hình, đi đâu, làm gì, thậm chí lúc ngủ, lúc đi vệ sinh cũng bị giám sát. Tôi đành phải tâm sự chuyện này với mẹ chồng. Không biết mẹ chồng tôi đã nói gì mà chồng tôi lại nổi khùng lên. Anh bảo, chính vì mẹ anh đã lấn lướt, qua mặt bố anh suốt bao nhiêu năm vì bố anh để cho mẹ anh quá tự do, quá chiều mẹ, nên anh phải rút kinh nghiệm, dạy vợ  “từ thuở bơ vơ mới về”. Ôi chao, tôi không hề thấy mẹ anh lấn lướt bố anh, cũng không thấy bố anh bị qua mặt, tôi chỉ thấy đó là một cách ứng xử vô cùng văn hóa của hai cụ mà thôi.

Tôi thật sự chẳng biết làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của chồng mình, một thứ suy nghĩ vô cùng cực đoan, máy móc, bảo thủ.

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi