Khi mẹ chồng bớt tiền chợ, bạn nên cảm thấy yêu bà hơn

0
39

Hai vợ chồng tôi kết hôn đã được bảy năm, có hai con nhỏ. Vì gia đình hai bên đều ở quê nên hai vợ chồng phải đi thuê nhà để ở. Với đồng lương cũng tàm tạm của hai vợ chồng cộng lại thì ngoài chi tiêu cũng để dành được chút ít, dự định lâu dài sẽ tìm cơ hội mua một căn chung cư giá rẻ. Lấy nhau được hai năm thì cô em út của chồng tôi tốt nghiệp đại học, chưa kịp xin việc thì cô ấy đã vội vàng lấy chồng, nói vui là “bác sĩ bảo phải cưới”. Hai vợ chồng cũng rất vất vả, chồng tôi cố chạy vạy kiếm việc cho em, nhưng mãi vẫn chưa tìm được chỗ nào. Vả lại, con của cô ấy còn nhỏ nên cả nhà cũng động viên, bảo ở nhà chăm con một thời gian nữa đã, chứ giờ mẹ cố đi làm, lương thì thấp, trả người giúp việc cũng không đủ.

Con chúng tôi cũng còn nhỏ. Một đứa vừa vào lớp một, đứa thứ hai mới được gần hai tuổi. Tính đi tính lại, bốn anh chị em gái trai dâu rể bàn với nhau mời mẹ chồng tôi ở quê lên để bà trông giúp cho hai đứa cháu, để bố mẹ còn đi làm. Vừa ngỏ lời thì mẹ chồng tôi đã đồng ý ngay. Thế là bà lên ở với vợ chồng tôi, sáng sáng em chồng tôi bế con sang gửi bà. Bà ở nhà, phải nói là đánh vật với hai đứa cháu cũng rất vất vả, chúng tôi đều rất thương bà, tính nước thuê thêm một người giúp việc nữa để đỡ đần bà, lương giúp việc thì vợ chồng tôi tình nguyện trả vì chúng tôi thu nhập khá hơn. Nhưng mẹ chồng tôi dứt khoát không đồng ý, bà bảo tiền nào cũng là tiền, phải triệt để tiết kiệm. Hai chứ ba đứa bà cũng trông được.

Phải công nhận là mẹ chồng tôi rất tiết kiệm. Chi tiêu cái gì cũng chặt chẽ từng đồng. Nhiều lần tôi bảo bà tiết kiệm là cần thiết, nhưng cũng có những thứ, ví dụ thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày thì không nên tiết kiệm quá, vì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nói như thế vì tôi thấy mẹ tôi đi chợ mỗi sáng chỉ dám mua mấy thứ thịt thà, cá mú loại rẻ tiền, rau cỏ cũng vậy. Nhưng nói thế nào thì nói, mẹ tôi vẫn tiết kiệm như thế. Tôi bảo để tôi đi chợ thì mẹ không nghe, bảo đi làm vất vả, sáng lại phải lo cho con lớn đi học, cứ để bà chợ búa cho. Thế là sáng nào bà cũng dậy đi chợ cóc gần nhà từ rất sớm, lúc bà về thì bọn tôi mới bắt đầu thức dậy.

Hồi đầu, mỗi tối tôi đều đặn đưa tiền chợ cho mẹ. Tôi hỏi mẹ mỗi ngày nhà mình hết bao nhiêu tiền chợ, bà bảo khoảng ba trăm ngàn, tôi cứ thế mà đưa. Sau thì thấy đưa hàng ngày bất tiện quá, tôi đưa luôn cho bà cả cục, mỗi tháng chín triệu. Bà chỉ phải chi tiền chợ thôi. Chín triệu ấy là đã hết sạch lương của tôi. Lương chồng tôi khoảng 10 triệu đồng, thì lo trả tiền nhà và tiền sữa, bỉm cho con, tiền điện nước, xe cộ v.v , cũng hết sạch.

Khi mẹ chồng bớt tiền chợ, bạn nên cảm thấy yêu bà hơn
Tiền chợ tôi đưa mẹ lại bớt xén để dấm dúi cho con gái

Rồi một ngày, tôi phát hiện ra mẹ chồng tôi thường dấm dúi đưa tiền cho con gái. Lần đầu do con gái tôi nói ra, cháu bảo là: “Hôm nay bà cho cô Lan tiền mẹ ạ”. Tôi không tin, gạt đi. Nhưng lần sau thì chính mắt tôi nhìn thấy mẹ chồng tôi dúi tiền vào trong túi quần của con gái, khi thấy tôi bắt gặp thì bà và cô em chồng bối rối vô cùng.

Tự dưng từ lúc đó, quan hệ giữa hai mẹ con trở nên căng thẳng rất khó tả. Tôi nghĩ mà vừa ức vừa buồn. Vợ chồng tôi thực sự cũng đang rất khó khăn, phải làm thêm cả đêm, làm thêm cả ngày nghỉ mới có được bằng ấy thu nhập. Và chúng tôi, thậm chí có những tháng nhiều đám cưới, phải tìm lý do để không đi. Không dám chi tiêu bất kì một món gì quá hai trăm nghìn cho bản thân suốt sáu bảy tháng ròng từ lúc bà lên trông cháu.

Mẹ tôi không có tiền, tôi biết thế, vì bà không có lương hưu. Bà chỉ có thể chắt bóp để cho con gái từ chính những đồng tiền mà tôi đưa cho bà. Bà đã buộc cả nhà phải tiết kiệm theo bà, ăn uống kham khổ, thịt bèo nhèo, cá thì toàn xương là xương, để bà có tiền dấm dúi cho con gái. Mà cháu bé con gái bà đang gửi ở nhà tôi đây, toàn bộ sữa, đồ ăn của cháu tôi cũng lo luôn một thể cùng với con trai của tôi đấy chứ.

Tôi nghĩ mãi, đúng là vừa buồn vừa ức, đành phải nói với mẹ chồng. Vừa mở miệng thì bà đã lu loa lên. Ôi trời, tôi thực sự kinh ngạc về cái sự lu loa của mẹ chồng. Bà bảo tôi vu oan giá họa cho bà, bà bảo tôi ích kỉ nhỏ nhen, bà bảo tôi sống chỉ biết đến bản thân mình, bà bảo tôi ác với bà v.v và v.v… Tôi vừa kinh ngạc vừa choáng váng, im bặt, chả nói được câu gì. Tôi đã sai ở chỗ nào nhỉ? Bà thương con gái bà, chẳng lẽ bà không thương con trai bà hay sao?

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi