Con trai xách dao “xử” người tình của bố mong níu kéo hạnh phúc cho mẹ

0
29

Hạnh phúc vỡ nát khi người thứ ba xuất hiện

Ngồi đối diện với chúng tôi trong trại giam Ninh Khánh là phạm nhân Nguyễn Văn Dương (SN 1989, quê ở huyện Tiền Hải, Thái Bình). Trả giá bằng bản án 18 năm tù nhưng tâm sự với chúng tôi, Nguyễn Văn Dương bảo: “Điều khiến em đau đớn nhất không phải là quãng thời gian cải tạo trong tù mà chính là hành động lầm lỗi, tưởng như níu kéo hạnh phúc của bố mẹ lại đẩy gia đình đến chỗ tan nát, tồi tệ”.

Gia đình có 3 anh em, Dương là con thứ. Lại hay ốm đau. Dương ngậm ngùi kể: “Năm lớp 6, em mắc bệnh thận, bố mẹ phải đưa em đi các bệnh viện từ tỉnh đến trung ương. Trong ký ức, em vẫn nhớ hình ảnh mẹ nằm ngoài hành lang bệnh viện, sáng ra khắp người chi chít vết muỗi đốt. Cảnh bố cõng em đi bộ mấy cây số trong buổi sáng mùa đông lạnh cắt da, cắt thịt để về nhà hay chuyển viện vì không đủ tiền thuê xe… Em không sao quên được gương mặt khắc khổ của mẹ, những đêm dài, cha mẹ thay nhau thức trông em ở viện. Em yêu gia đình bé nhỏ của mình lắm, lúc nào cũng chỉ mong đền đáp công sinh thành của cha mẹ”.

Do bệnh tật, phải thường xuyên nghỉ giữa chừng nên lực học của Dương sa sút hẳn. Không thi đỗ vào cấp 3, Dương quyết định nghỉ học, ra Hà Nội rồi lại vào TP.HCM làm nghề gỗ và xây dựng. Năm 2008, đủ tuổi nghĩa vụ quân sự, Dương đăng ký đi lính.

Con trai xách dao “xử” người tình của bố mong níu kéo hạnh phúc cho mẹ
Điều khiến Dương đau đớn nhất chính là hành động lầm lỗi, tưởng như níu kéo hạnh phúc của bố mẹ lại đẩy gia đình đến chỗ tan nát, tồi tệ

Một phút nóng giận trả giá bằng cuộc đời

Dương kể giọng đầy đau đớn: “Em đi bộ đội với ý nghĩ, sau này phục viên sẽ có một lý lịch tốt hơn để xin việc, ai ngờ chỉ có 2 – 3 năm thôi mà quá nhiều biến cố xảy ra. Anh trai em đi làm rồi lấy vợ, em thì vào quân ngũ, em gái cũng đến tuổi thiếu nữ… Thế mà bố bỗng nhiên thay đổi. Ông phải lòng một người đàn bà khác, đó là bà Đ.T.L, một phụ nữ hơn cả tuổi bố em, ở cách nhà không xa”.

Chính vì luôn mang trong đầu những hoài niệm đẹp về gia đình nên nhận được thư em gái thông báo chuyện nhà, Dương bị sốc, căn bệnh thận năm xưa lại tìm đến khiến Dương phù nề khắp người. Bệnh chưa đỡ hẳn, Dương đã xin nghỉ phép về nhà xem thực hư ra sao.

Dương đau lòng nói: “Về nhà, mẹ em chỉ khóc mỗi khi em hỏi chuyện, còn bố thì im lặng. Em đã nhiều lần muốn nói chuyện thẳng thắn với bố như hai người đàn ông với nhau, thậm chí cố gợi lại những kỷ niệm êm đềm ngày xưa để kéo bố về với gia đình nhưng ông vẫn lờ đi. Nỗi thất vọng về bố cứ thế lớn dần khiến em cảm thấy bị tổn thương. Ngày trước, kinh tế khó khăn vì bệnh của em, thế mà chẳng ai nỡ rời xa nhau, đến khi bệnh của em dần khá lên, kinh tế trong nhà cũng có của ăn của để thì bố lại thay lòng đổi dạ”.

Dương buồn và thương mẹ, nhưng một tuần nghỉ phép không giải quyết được việc gì. Dương khoác ba lô quay lại đơn vị, trong lòng ngổn ngang những dự định và đau khổ. “Em dành nhiều thời gian để viết thư về cho mẹ, động viên bà hãy cố gắng vì các con. Em cũng viết thư cho bố khuyên nhủ. Mục đích của em là muốn ông quên đi đam mê nhất thời để nghĩ đến vợ con. Nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ích khi cuộc tình đáng phê phán của bố với người đàn bà kia lại cho ra đời một đứa trẻ”.

Ngày khoác ba lô rời quân ngũ trở về, Dương đứng lặng trước ngôi nhà mình. Cậu ta đau đớn khi nếp nhà ngày nào giờ đã khang trang, vững trãi nhưng hoang tàn vì không người ở. Anh trai lấy vợ, mẹ và em gái bỏ vào Tây Nguyên sinh sống, bố sang nhà người tình ở hẳn, tiếng xì xầm của láng giềng khiến Dương càng thêm đau lòng.

Dương tìm vào Tây Nguyên gặp mẹ, vừa khuyên nhủ, động viên và cả khóc lóc để kéo mẹ và em quay về. Suốt chặng đường trở ra Bắc, trong đầu Dương hiện lên hình ảnh một gia đình đoàn tụ, vui vẻ. Thế nhưng, bố Dương không muốn quay lại. Ông cho rằng mẹ anh là người đàn bà hư đốn, dám bỏ nhà ra đi và tuyên bố sẽ đón mẹ con nhân tình về chung sống. Thấy bố thường kiếm cớ gây sự với mẹ, trong lòng Dương trào lên cảm giác căm hận người đàn bà đã khiến mẹ mình phải nhẫn nhịn, khóc thầm.

Trong cơn say rượu, không kiềm chế được những bức xúc tích tụ trong lòng, Dương đã xách dao đi hỏi tội người đàn bà kia. Dương xông tới, đâm liên tục 3 nhát vào bà L. khiến người phụ nữ này thiệt mạng. Sau khi gây án, Dương bị bắt. Đó là ngày 9/1/2011.

Dương buồn bã nói: “Giá như ngày đó ra quân em không về nhà nữa, hay là em cùng đi với mẹ với em gái thì có khi bố sẽ nghĩ lại, đằng này em nóng tính quá. Cũng chỉ tại em yêu gia đình của mình, em tiếc những ngày tuổi thơ nhọc nhằn mà êm đềm, hạnh phúc”.

18 năm tù là cái giá mà Dương phải trả và cậu ta chỉ mới đi được một đoạn ngắn trong hành trình trả án của mình. Thổ lộ với chúng tôi, Dương bảo: “Điều khiến em đau đớn và day dứt nhất là vì việc làm của mình khiến gia đình càng thêm tồi tệ. Mẹ bỏ ra Hà Nội làm thuê, em gái cũng không về nhà nữa, chỉ có bố sống một mình với đứa con riêng trong căn nhà cũ. Đã nhiều lần em muốn viết thư về cho bố, mong ông mạnh khỏe và đừng nghĩ nhiều nữa, nhưng chỉ nghĩ được đến đó thôi là nước mắt đã trào ra, khiến em không sao viết được nữa. Em chỉ ao ước mọi người trong nhà sẽ tha thứ cho nhau để cùng nhìn về một chân trời mới”.

Minh Khuê (Theo Báo Người Giữ Lửa)

Gửi phản hồi