Chuyện chưa kể về người mẹ cả đời rơm rớm nước mắt của Công Phượng (kỳ 3)

0
38

Không có Công Khoa, thằng Phượng chưa chắc có ngày hôm nay

Cái ngày Công Phượng nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện HA.GL, thằng bé 8 tuổi hét váng nhà vì sung sướng. Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng thì lặng người đi, nước mắt từ đâu cứ chảy ra. Bà mừng cho Phượng bao nhiêu thì lại thương xót anh trai đoản mệnh của Phượng bấy nhiêu.

Bà Hoa, ông Bảy có 6 người con, thì Công Phượng là thứ 4 (sinh năm 1995), còn Công Khoa kế ngay bên trên, lớn hơn 2 tuổi. “Cả đám con cái nhà tui thì Công Khoa là hấn giống ông Bảy nhất. Hấn cao ráo, rắn rỏi hơn Công Phượng”.

Như những gì bà Hoa còn nhớ thì hồi còn sống, Công Khoa tuy chỉ hơn Phượng 2 tuổi nhưng người lớn hơn nhiều. Phượng nhỏ hơn nên chỉ biết ở nhà chơi. Khoa còn làm lụng trăm thứ việc đỡ cho bố mẹ. “Quét sân cũng hấn, băm bèo cũng hấn, khi mô tui về muộn thì nấu nồi cơm cũng vào tay hấn nốt”.

Nhà bà Hoa khi ấy vợ chồng cày cấy chẳng đủ ăn, quanh năm đi làm thuê làm mướn hay buôn thúng bán mẹt. Mấy đứa con đầu, qua cái tuổi chỉ biết sõng lưng ăn, cũng tự biết kiếm việc phụ thêm cho nhà bớt khổ. Thành thử tối ngày chỉ có hai anh em Khoa – Phượng quấn quýt lấy nhau.

Chuyện chưa kể về người mẹ cả đời rơm rớm nước mắt của Công Phượng (kỳ 3)
Bà Hoa mừng cho Phượng bao nhiêu thì lại thương xót anh trai đoản mệnh của Phượng bấy nhiêu

Khoa mê đá bóng. Phượng nhờ thế cũng lây cái thú của anh. Khoa tay năm tay mười làm hết việc nhà để còn rủ em đá bóng. Thoạt đầu, bóng của hai anh em chỉ là quả bưởi non, chuyền qua chuyền lại giập cả mu bàn chân. Chuyền chán, Khoa lại bày trò ném quả bưởi lên mái nhà cho nó lăn xuống, rồi chọn điểm rơi để… tung móc đá vô lê theo kiểu xe đạp chổng ngược bây giờ. Hết ngày này qua ngày khác, ngói trên mái xô đi hết, mưa dột khắp nhà, ông Bảy về phát hiện ra mới cấm tiệt hai thằng cu nghịch dại.

Mất trò bóng bưởi, Khoa lại phải chế quả bóng bằng nùn rơm, giẻ rách quấn với nhau rồi nhét vào trong cái vỏ gối vứt đi. Nhưng đá thế không thật chân, chỉ một lúc là chán. Bà Hoa không nhớ sau đấy Khoa đi xin ai, hay làm cái gì cho ai để đổi được một quả bóng tếch hẳn hoi, tuy bị châm kim nhưng vẫn còn đá tốt.

Ngày nào hai đứa cũng phải ghé cái vòi bơm xe đạp vào dận vài chục cái, bóng mới căng lên, chơi đủ một buổi chiều là vừa xịt. Rủ bọn trẻ con trong xóm thì hôm được hôm chăng, nhưng anh em Khoa Phượng thì nắng cũng như mưa, chưa bao giờ bỏ.

Sân nhà ở trên đồi, lỡ chân một cái là phải chạy vài trăm mét đi tìm bóng, nên “thầy” Khoa rất khắt khe với Công Phượng. Chuyền thì phải chuẩn, sút thì phải trúng gôn. Công Khoa đá hai chân như một, còn Công Phượng cho đến tận bây giờ vẫn chưa đều tăm tắp được như thế.

“Tui chẳng biết cái chi cả, nhưng nghe ông Bảy đây nói là thằng Khoa hấn đá giỏi hơn Công Phượng. Thì hấn lớn hơn nên đá giỏi hơn là thường, có phỏng?”! Ông Bảy nghe bà Hoa nói thế thì gạt đi. Ông bảo, thằng Khoa sáng nước lắm, “hấn học ở đâu được cái bài chuyền mu, chuyền lòng, chuyền sệt, chuyền bổng đủ cả. Lại còn biết cắm cọc ở sân để bày cho em dắt qua dắt lại”.

Chính nhờ những ngày đá bóng chân trần sân đất với anh trai mà mọi kỹ năng chơi bóng của Công Phượng tự nhiên thuần thục. Về sau, khi anh trai không còn nữa thì Công Phượng cũng đã đủ lông đủ cánh để đi tập ở lò nào cũng không lo thua bạn kém bè.

Vì sao Công Phượng ít cười?

Có lẽ chỉ bà Hoa, mẹ Công Phượng là trả lời được câu này rành mạch nhất. Như lời bà hay nói thì Phượng từ bé sống trong cảnh khó khăn, gia đình chắt chiu vất vả nên  ảnh hưởng đến sự hồn nhiên. Cũng đúng. Nhưng sự thực là từ ngày anh trai qua đời, Phượng đánh mất tuổi thơ.

Công Khoa xấu số, chỉ ở với bố mẹ được 7 năm. Học xong lớp 1, đang hè, chuẩn bị vào lớp 2 thì một chiều đi chăn trâu, Khoa chết đuối dưới một cái khe cũng chẳng phải nước sâu hay chảy xiết gì cho cam.

Kể đến đây, tự nhiên cả ông Bảy lẫn bà Hoa khoé mắt đều giàn giụa. Người cha còn quay đi vén tay áo chấm nước mắt, nhưng bà mẹ thì khóc nấc lên. Bà vẫn chưa quên chuyện người ta ồ ạt đổ về làm loạn cả cái xóm Mỹ Sơn nhà bà để truy tìm tuổi Công Phượng, rồi đào xới lại cái chết của Công Khoa.

Chuyện chưa kể về người mẹ cả đời rơm rớm nước mắt của Công Phượng (kỳ 3)
Bà Hoa bảo chừng nào không phải người thân quen thì Phượng thậm chí còn không chịu mở lời

“Tui vừa thương cho Công Phượng, vừa tủi cho Công Khoa. Là mẹ, có mẹ nào đang tâm dựng chuyện con mình chết đuối? Người ta làm vậy cạn tình quá, tui tưởng tui chết thêm lần nữa”.

Bà Hoa không thể nào quên được cái buổi chiều tin dữ ập xuống nhà bà. Hôm đó, bà Hoa đang ở ngoài ruộng, nghe hàng xóm hô hoán mà bà chết trân luôn tại trận. “Tui ngất đến độ mê man nỏ biết chi nữa, người ta đưa về đến nhà lúc lâu mới tỉnh”. Hơn một năm ròng, cứ nghĩ đến con là bà khóc. Còn Công Phượng kể từ đó thành ra đổi tính, môi bặm lại thành quen, lúc nào cũng lầm lì, ít nói ít cười.

Ngay cả bây giờ, khi đã thành người nổi tiếng, tính cách của Phượng vẫn không thay đổi. Bà Hoa bảo chừng nào không phải người thân quen thì Phượng thậm chí còn không chịu mở lời.

Theo trực giác của người mẹ, bà Hoa biết Công Phượng trong mọi việc lúc nào cũng muốn làm thay cả phần Công Khoa nữa. Như con nhà khác, đi thi ở Sông Lam bị đánh trượt, có khi nhụt chí mà tự bỏ. “Nhưng Công Phượng không. Càng thua thiệt hấn càng quyết tâm tập đêm tập ngày. Về sau tui lân la hỏi chuyện, Phượng mới kể ngày trước, hai anh em hấn đã bảo nhau phải thành cầu thủ mới nghe”.

Hôm cha con Công Phượng đi vào trong Gia Lai thi tuyển, bà Hoa ở nhà có khấn Công Khoa phù hộ cho em. Khi biết tin Công Phượng đỗ, bà Hoa càng tin chắc rằng anh em nhà hấn luôn ở bên nhau để che chở cho nhau.

Nhưng là mẹ, thương đứa nào cũng như đứa nào, bà lại càng thêm tiếc cho Khoa lắm lắm. Giá như còn cả hai đứa, thì dù tốn kém cỡ mấy bà cũng phải cho chúng cùng đi. “Công Phượng mà đỗ thì Công Khoa không đời nào hấn trượt”!

Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 28, khi vào sân từ ghế dự bị trong trận U23 Việt Nam thắng U23 Brunei với tỷ số 6-0. Bà Hoa nói, ở giải đấu nào cũng vậy, bàn thắng đầu tiên của Phượng bao giờ cũng là để dành tặng cho Khoa.

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi