Chuyện chưa kể về người mẹ cả đời rơm rớm nước mắt của Công Phượng (kỳ 2)

0
34

“Tui đạp xe nhẵn cả mặt đường Truông Bồn”!

Truông Bồn bây giờ được quy hoạch thành một khu di tích lớn nhất huyện Đô Lương để lưu lại những dấu ấn hào hùng và đau thương thời chống Mỹ. Nó là niềm tự hào máu lửa. Nhưng với mẹ con Công Phượng, Truông Bồn giản dị và gần gũi hơn nhiều. Nhìn thấy đoạn dốc đạp xe tức ngực ấy nghĩa là còn hơn một tiếng đồng hồ nữa thì đến lò dạy bóng đá của thầy Vinh, hoặc nửa giờ nữa là về được nhà với lợn gà, cám bã…

Bà Nguyễn Thị Hoa kể: “Tui nỏ có rành đạp xe, trước giờ tui đi đâu toàn đi bộ. Nhưng vì Công Phượng hấn mê bóng đá quá đi, thành thử tui phải cố. Cố vài bận, riết thành quen, nó cũng như đi cấy đi gặt vậy thôi”. Bà cứ lấy cái mốc Truông Bồn ra để gò lưng đạp, vì trên poóc-ba-ga là thằng con lúc nào cũng vặn vẹo, sôi sục vì lo muộn giờ tập bóng.

Chuyện chưa kể về người mẹ cả đời rơm rớm nước mắt của Công Phượng (kỳ 2)
Bà Hoa nhớ lại những ngày khó khăn, gia đình dồn hết sức lực cho con đi thi đá bóng

 

Ròng rã tuần 3 buổi, bà Hoa chở Công Phượng từ nhà ở xã Mỹ Sơn lên trung tâm huyện Đô Lương học bóng đá lớp thầy Vinh. 18 cây số, tua đi tua về là ngót 4 chục cây, bà Hoa thuộc đến từng cái ổ gà suốt dọc đường.

Thầy Trương Quang Vinh là thành viên lứa đầu tiên của đội bóng đá Ban Chỉ huy quân sự Nghệ Tĩnh, chính là tiền thân của đội Sông Lam Nghệ An lừng lẫy sau này. Khi ông Vinh treo giày, ông vẫn tiếp tục làm “chân rết” tuyển sinh từ tuyến huyện cho lò đào tạo chính của CLB SLNA. Nôm na là phải qua lớp thầy Vinh thì mới mong lọt vào “vòng gửi xe” trên tỉnh.

Công Phượng thuộc dạng học sinh ưu tú của lớp ông Vinh, chẳng gì thì cũng có 2 lần vô địch nhi đồng Nghệ An, nhưng lên tỉnh thi bị đánh trượt không thương tiếc. Người loại Công Phượng chính là một thành viên làm công tác điều phối sân Vinh hiện giờ (mà khi chúng tôi hỏi chuyện, ông nói rất thật là hồi đó, vào Sông Lam tập trẻ còn khó hơn thi đại học, hàng trăm cháu mới chọn một cháu, nên những cháu thấp bé, gầy gò như Phượng cứ là gạt luôn cho đỡ mất công nâng lên đặt xuống).

“Tui thì không tiếc cái sức chở hấn đi đi về về, nhưng nghe tả lại con thi phần nào cũng đạt mà bị loại, tui bật khóc trước cả hấn. Thằng Phượng là đứa lầm lì nhưng hay nghĩ. Hấn về, mắt ráo hoảnh, đòi lên nhà thầy Vinh học lại ngay. Tui biết hấn buồn và tủi thân lắm”.

Bà Hoa cũng tâm sự là sau lần ấy, bà thực bụng chẳng mong mỏi gì thằng Phượng ăn nên làm nổi với cái nghề đá bóng. Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon, thằng Phượng nhà bà cỏm dáng như vậy thì khó mà vừa mắt được ai.

Bán lúa, bán lợn cho con lên núi "tầm sư"

Không lâu sau giấc mơ Sông Lam bị đóng sập, một chân trời mới lại mở ra với Công Phượng: Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Xem được thông tin tuyển sinh trên tivi, Công Phượng nằng nặc đòi bà Hoa ông Bảy cho đi dự thi lần nữa.

“Nghe con nói mà vợ chồng tui giật nẩy cả người. Lúc nớ tui còn chưa biết Gia Lai hấn nằm ở chỗ mô, chỉ nghe xa lắm. Nhà tui thì cũng quá là khó khăn đi, nhưng nhìn vào mắt thằng Phượng hấn sáng rực lên thèm khát, tui với ông Bảy đây nỏ có dám chối con”.

Chuyện chưa kể về người mẹ cả đời rơm rớm nước mắt của Công Phượng (kỳ 2)
Tấm ảnh hiếm hoi của Công Phượng trong ngày dự thi vào Học viện HA.GL được bà Hoa giữ trong khung kính

Bà Hoa lén hỏi dò thầy Vinh liệu Công Phượng vào Gia Lai có nên cơm cháo gì không. Câu trả lời khiến bà có thêm nhiều hy vọng. Ông Vinh bảo: “Sông Lam thừa tài năng nên không chọn Phượng, nhưng tài đá bóng như Phượng đi nơi khác thì vẫn đầy cơ hội. Không thử sao biết”.

Vậy là người đàn bà chưa bao giờ đi xa quá thành phố Vinh, quyết đầu tư cho con trai một chuyến lều chõng nghìn dặm.

Nhà chỉ có con lợn với đám lúa non, bà Hoa bán vội giắt túi hơn triệu bạc. Nhẩm tính tiền tàu xe, ăn uống, nhỡ đâu phải trọ lại thi cả tuần…, bà chạy qua họ hàng giật nóng thêm 500 đồng ngàn nữa.

Đêm, bà lần lần dưới gối thấy nắm tiền cồm cộm, nhìn sang thằng Phượng ngủ ngon lành, bà thấy lòng cứ rối bời, không thể tin nổi mình lại làm một việc liều như thế. Đã có lúc bà thoáng nghĩ, hay là cứ để cho hấn ngủ một mạch đến sáng mai, coi như lỡ chuyến là cùng? Nhưng bà gạt phắt đi ngay.

Ở giường bên, ông Bảy cũng trằn trọc mãi. Chắc ông cũng như bà, đang bấm đốt ngón tay chưa biết đến bao giờ mới trả xong khoản nợ. 500 ngàn ở quê to lắm, vì khi ấy, phong bì đám cưới cũng chỉ mừng nhau năm chục là cùng.

4 giờ sáng, bà lật đật dậy nấu cơm nếp, còn cẩn thận ấn vào túi ông Bảy thêm xấp bánh đa vừng để cha con lên đường kịp chuyến xe Vinh. Từ Vinh vào đến Gia Lai là vừa tang tảng sáng.

Ông Bảy vẫn còn nhớ như in vừa ra khỏi xe thì mưa như trút nước. Chỉ có từ ngoài đường chạy vào mái hiên nhà người ta trú tạm mà hai cha con cũng lướt thướt từ đầu đến chân. Có đôi giày bata của Phượng sĩnh nước là ông lo nhất (cũng may mà lúc vào thi không phải đi giày).

Hôm ấy, ông Bảy phá lệ tự thết đãi 2 bát phở bến xe, rồi cha con bắt xe ôm lên núi Hàm Rồng. Vừa kịp giờ thi.

“Tui ở nhà cứ máy mắt liên tục, nỏ biết liệu cha con hấn có đi đến nơi về đến chốn. Thằng Phượng từ bé hấn đã say xe, nỏ biết thi thố được ra răng”, tối hôm ấy bà Hoa điện vào nhà người họ hàng ở Gia Lai cho bố con Công Phượng tá túc, nghe điện xong bà mới thở cái phù.

Chuyến ấy, ông Bảy và Công Phượng ở Hàm Rồng đến gần chục ngày. Thi các nội dung Phượng đều qua được hết. Hôm cuối cùng, còn khoảng hai chục em vào chung kết được bầu Đức cho đi một vòng tham quan khu tập luyện và ăn cơm. Cha mẹ các em cũng được mời.

Chuyện chưa kể về người mẹ cả đời rơm rớm nước mắt của Công Phượng (kỳ 2)
Bây giờ bà Hoa đã có thể hãnh diện vì con

“Tui điện ông Bảy nói cha con hấn được đích thân ông Đức mời cơm, tui mừng không nói được câu nào. Mãi sau tui mới nghĩ ra, nhắc ông Bảy bỏ tiền ra mà sắm cái áo mới để đi dự tiệc. Đến cái chỗ sang trọng như rứa mà nhếch nhác quá coi không tiện”.

Bà Hoa kể chuyện đến đấy thì che miệng cười khúc khích. Về nhà, ông Bảy mới thuật lại là ông mua cái áo còn cứng ngắc, nguyên cả nếp gấp chưa có là lượt chi hết vào gặp bầu Đức. Hoá ra, bầu Đức mặc áo màu cháo lòng còn cũ hơn cả của ông.

Từ Gia Lai về, ông Bảy lại bươn bả đi làm thuê ngay. Bà Hoa với Công Phượng ở nhà thấp thỏm. Trong Gia Lai họ chiêu đãi xong thì bảo các gia đình cứ đưa con về hết mà không nói luôn là ai trúng tuyển, ai không. Nếu đạt thì sẽ có giấy báo gửi đến tận nhà.

Khoảng hơn chục hôm sau thì Bưu điện chuyển cho bà Hoa giấy trúng tuyển của Công Phượng. Nhìn con nhảy lên vì sung sướng, bà Hoa nghẹn đắng trong cổ họng, nước mắt từ đâu cứ chực trào ra. Bà mừng cho Công Phượng bao nhiêu thì lại xót xa cho thằng anh ruột của hấn bấy nhiêu…

(Còn nữa)

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi