Chồng tôi coi vợ chồng lấy nhau chỉ là để ăn, ngủ, đẻ

0
34

Vợ chồng tôi lấy nhau mới được hơn một năm, vẫn chưa có con. Hai vợ chồng được bố mẹ chồng mua sẵn cho một căn chung cư nhỏ, chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy nửa giờ đi xe máy. Cuộc sống nói chung chưa phải lo lắng gì, vì hai vợ chồng đều có công viêc ổn định, thu nhập khá, quan trọng nhất là căn nhà thì đã có bố mẹ lo cho. Giờ chỉ cần tập trung sức khỏe, tâm lý để sinh con, nuôi con thôi.

Cũng có thể do chỉ tập trung nghĩ đến việc sinh con đâm ra lại thành căng thẳng, ức chế, nên mãi tôi vẫn chưa có bầu. Đi khám thì bác sĩ nói hai vợ chồng bình thường, chỉ cần để tinh thần thật thoải mái là được.

Cũng cần phải nói thêm là trước khi lấy nhau chúng tôi đã có một thời gian tương đối dài để tìm hiểu, yêu, rồi mới quyết định cưới. Chồng tôi là người hơi khô khan, nói năng cũng kém duyên, nhưng được cái thật thà, chất phác. Yêu nhau, đi chơi ở đâu, làm gì tôi thường chủ động đề nghị. Anh thì luôn luôn phục tùng, chiều theo ý tôi.

Bạn tôi có nói anh thuộc dạng gà tồ, từ bé đến lớn chỉ biết ăn với học. Tôi thì nghĩ đàn ông cốt ở cái tính nết, biết yêu thương, vị tha, tôi sợ nhất những người ích kỉ, chỉ nhăm nhăm yêu mỗi bản thân mình, cũng không thích dạng đàn ông quá bóng bẩy, lúc nào cũng quần là áo lượt, giày tóc bóng lộn như nhau. Đàn ông mà chăm chút cho ngoại hình quá cứ tạo cảm giác thiếu tin cậy thế nào ấy.

Về sống với nhau, chỉ một thời gian ngắn thì chồng tôi đã dần bộc lộ tất cả bản chất trên cả mộc mạc của mình, đấy là sự thô thiển. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao suốt thời gian yêu nhau tôi lại không nhận ra những điều này ở anh. Từ ăn uống, sinh hoạt, nói năng, đối nội, đối ngoại anh đều có vấn đề. Tôi nghĩ điều này phần nhiều do giáo dục, do nếp gia đình mà nên.

Ví dụ, ăn cơm xong, anh bao giờ cũng có thói quen cầm nguyên cả ấm nước chè, ghé miệng vào vòi dốc ngược một ngụm lớn. Cốc chén nào có thiếu gì nhưng anh cứ thích ghé miệng vào vòi mà tu luôn như thế, lại còn òng ọc trong cổ như để súc miệng. Mà nào có súc, nuốt chửng luôn. Tôi rất kinh hoàng về chi tiết này. Nói thật là vừa ăn cơm xong, nghe tiếng súc, không cần nhìn đã muốn ói ra tất cả. Tôi lựa lời nói với chồng, phải rào trước đón sau sợ anh tự ái, không ngờ anh hồn nhiên: “Ô, bình thường mà. Ăn xong súc miệng nước chè là vệ sinh nhất đấy em ạ.”

Anh đi làm về, cởi giày ra, chân tất hôi rình, thế mà cứ thoải mái đi lại trong nhà. Tôi nửa đùa nửa thật hỏi, anh có thấy trong nhà mình có mùi gì bất thường không? Anh hít hít mấy cái, lắc đầu: “Đâu, làm gì có gì?”. Tôi chỉ vào chân anh? Anh cúi xuống, giơ bàn chân lên hít hít thêm mấy cái nữa rồi chẹp miệng: “Đàn ông ai chả thế!”. Tôi mua về cho anh chai xịt giày để khử mùi hôi, nếu tôi không nhớ mỗi sáng trước khi chồng đi làm phải chạy ra để xịt sẵn cho chồng thì không bao giờ anh làm, cho dù tôi có đưa tận tay chai xịt.

Cái cách anh ăn thì thôi rồi. Suốt bữa cứ sụp soạt, thìa đũa khua loạn cả lên, vét nồi quèn quẹt. Hai vợ chồng với nhau thì còn chịu được, thỉnh thoảng có khách tôi cứ phải ngồi kè kè bên cạnh để “đỡ đòn” cho chồng. Ngay cả việc cầm muôi múc canh vào bát tôi cũng phải giành để làm thay, không thì canh sẽ rớt đầy khăn bàn. Khách khứa không biết lại tưởng vợ quá yêu chồng, chăm chồng, mấy ai biết khuất tất nó nằm ở những lý do chả đâu vào đâu tít phía sau.

Chồng tôi coi vợ chồng lấy nhau chỉ là để ăn, ngủ, đẻ
Suốt bữa ăn của anh là những âm thanh sụp soạp, thìa đũa khua khoắng

Thỉnh thoảng anh lại rủ bạn đến nhà nhậu, rồi xem bóng đá suốt đêm. Bạn anh thì cũng toàn những người như anh, cứ coi việc phục dịch nấu nướng, dọn dẹp của vợ bạn như là việc đương nhiên. Tôi nấu sẵn thức ăn, để liu riu trên bếp, rồi chui vào phòng riêng đóng cửa, leo lên giường định bụng đi ngủ. Nhưng nằm chưa ấm chỗ thì chồng đã mở toang cửa thò cổ vào hỏi chai tương ớt ở đâu? Một lúc lại chai nước mắm, lọ mì chính ở chỗ nào? Rồi chai rượu anh đang uống dở em ném đi đâu rồi? Gần sáng, hết trận bóng thì tôi mới được ngủ yên.

Sáng sớm thức dậy thấy chồng nằm vắt nửa người trên ghế, nửa người dưới đất ngủ như chết. Bát đĩa xoong nồi, tàn thuốc, vỏ chai, cốc chén lanh tanh bành. Bạn chồng ra về còn bỏ quên lại đủ thứ từ bật lửa tới mũ, áo. Thôi thì thỉnh thoảng chiều chồng, bạn chồng một bữa cũng không sao, bà vợ nào chả thế.

Nhưng vấn đề là không phải thỉnh thoảng mà là thường xuyên. Chồng tôi còn nói, chả biết có nghĩ ngợi gì không, rằng: “Vì các bà vợ của bạn chồng tôi chả ai chiều được đám đàn ông này nên họ đành phải kéo đến tụ tập ở nhà tôi, vì thấy tôi thoải mái, không nhăn nhó, không cau có”.

Ôi trời, hóa ra chính cái việc tôi nhịn, không nói năng gì, lại thành cái cớ cho bạn bè của chồng cứ kéo tới vô tội vạ, bất kể ngày đêm, bất kể ngày nghỉ, ngày lễ. Có hôm, tôi bảo chồng: “Lâu lắm rồi hai vợ chồng không ra ngoài đi chơi, đi xem phim, đi ăn, tôi muốn có một buổi như thế cho thay đổi không khí. Vừa nghe thế thì chồng tôi đã phẩy tay: “Dào ôi, vợ chồng rồi chứ có phải người yêu đâu mà làm mấy cái trò lãng mạn rởm ấy. Phim thì mua đĩa về mà xem, ăn thì nấu, ra đường làm gì cho mệt”.

Tôi thấy cuộc sống của mình đang mỗi ngày một cùn mòn đi, nghèo nàn đi. Thậm chí ngay cả việc tôi mua hoa tươi về cắm anh cũng bảo phí tiền, mất công đi đổ nước hoa thối. Cứ mua hoa nhựa về mà chơi cho bền. Cuộc sống vợ chồng đâu phải chỉ có ăn, ngủ, đẻ, nuôi con. Tôi muốn nói với chồng về điều đó mà hễ cứ đề cập đến là anh lại buông một câu: “Chả nhẽ không phải thế?”.

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi