Chồng mang tiền cho “gái”, hãy lo “thu hồi” chồng trước khi thu hồi nợ

0
35

Đến giờ này tôi mới biết rằng mình đã quá chủ quan với hạnh phúc gia đình. Chồng tôi qua lại với người phụ nữ khác hơn 1 năm rồi mà tôi không hề hay biết. Chồng đi làm, tôi cũng đi làm, chiều về lại lo cơm nước, con cái, thời gian đâu mà để mắt đến chồng. Vả lại, tôi cũng không phải là người hay ghen bóng ghen gió. Chưa bao giờ tôi rình mò hay theo dõi chồng. Chưa bao giờ tôi nghe lỏm điện thoại hoặc đọc lén tin nhắn của anh ấy. Vợ chồng tin nhau là chính chứ rình mò theo dõi thì có ích gì, chỉ tổ khiến mình đau đầu hơn thôi.

Nhưng bỗng một hôm, tôi phát hiện tiền trong két hụt mất 200 triệu đồng. Mã số két chỉ tôi và chồng biết nên tôi nghĩ chắc chồng tôi cần tiền vào việc gì đó. Tôi hỏi anh ấy: “Anh lấy 200 triệu đồng để làm gì mà sao không nói với em?”. “Anh đầu tư vào một cửa hàng ăn uống, chỉ góp vốn thôi. Anh cũng định nói với em nhưng bận việc quá nên quên mất”. Có tiền nhàn rỗi, đem đầu tư để làm ăn là hợp lý. Đồng tiền bỏ trong két có đẻ thêm xu nào đâu. Nhưng một hôm, nhân thể mời bạn đi ăn trưa, tôi đến nhà hàng mà chồng tôi nói là đã góp vốn đầu tư.

Ông chủ nhà hàng nói rằng không biết chồng tôi là ai cả và ông ta cũng không kêu gọi ai góp vốn đầu tư. Thế là có chuyện rồi. Tôi truy mãi, anh ấy mới thừa nhận là đã cho một người bạn vay để mở quán cà phê. Người bạn mà anh ta cho vay tên là Nguyệt, người thành phố Cần Thơ, mặt hoa da phấn, chân dài và có giọng nói rất ngọt ngào. Chồng mang tiền đưa cho gái lại càng to chuyện hơn. Nhưng anh ấy nói cô ta và anh ấy không có vấn đề gì cả, chỉ là chuyện bạn bè giúp nhau khi khó khăn thôi. Cảm thấy có chuyện không minh bạch, tôi bắt buộc phải bí mật điều tra mối quan hệ của 2 người.

Tôi mật phục ở một quán nhậu đối diện với quán cà phê của Nguyệt. Cuối giờ, chồng tôi phi xe đến và cô ta đon đả chạy ra, hôn chồng tôi ngay trước mặt mọi người rồi sau đó 2 người đèo nhau đi. Tôi thấy không cần bám theo nữa. Sự việc như thế là đã rõ rồi. Ngay đêm hôm đó, tôi đã nói chuyện với chồng hết sức nghiêm túc và yêu cầu anh ấy có một sự lựa chọn dứt khoát, hoặc là tôi, hoặc là cô kia. Nếu chọn cô kia thì phải ra tòa ly hôn. Tôi sẽ nộp tiền mua lại phần của anh ta trong ngôi nhà này để mẹ con tôi ở. Còn anh thì xách vali đến quán cà phê mà sống với người tình.

Anh ta nói rằng có quen Nguyệt trong một chuyến công tác vào Cần Thơ, quen sơ sơ thôi và có mời đùa cô ta ra Hà Nội chơi. Mời đùa thôi nhưng không ngờ cô ta ra thật. Rồi cô ta quyết định trụ lại Hà Nội để làm ăn và hỏi vay 200 triệu đồng. Chồng tôi hứa là sau khi thu hồi được 200 triệu đồng tiền nợ sẽ cắt đứt mọi liên hệ với cô ta, coi như không hề quen biết. Anh ta cũng xin lỗi tôi và nói rằng trên đời này không có ai bằng tôi. Gia đình, vợ con là tất cả. Tôi chấp nhận cách giải quyết đó và tuyên bố tha thứ ngay cho chồng. Nhưng hơn 1 năm trôi qua mà tiền nợ vẫn chưa thu hồi được đồng nào và qua theo dõi, tôi biết chồng tôi vẫn đi lại với Nguyệt.

Tôi lại phải nói chuyện nghiêm túc với chồng. Tôi buộc anh yêu cầu cô ta phải viết giấy hẹn trả nợ dứt khoát, đến ngày đó thì tôi và anh đến thu tiền. Còn từ nay, anh không được đến đó nữa, dù chỉ để uống cà phê. Tôi cũng nói thẳng rằng tôi đã bố trí người theo dõi, nếu anh đến là tôi biết ngay. Chồng tôi đã làm đúng theo yêu cầu của tôi. Hai hôm sau, chồng tôi cầm về tờ giấy nhận nợ, trong đó viết rằng cô Nguyệt có vay của chồng tôi 200 triệu đồng và hẹn 30 ngày nữa sẽ trả đủ. Nhìn nét chữ, tôi biết đó là chữ của chồng tôi, nhưng anh nói đúng là anh viết và cô ta ký. Rồi hơn 30 ngày sau, cũng không thấy cô kia đến trả nợ.

Tôi đến quán, giục cô ta về chuyện nợ nần thì cô ta nói rất trâng tráo: “Tôi vay tiền của chị bao giờ?”. Không những thế mà chiều hôm sau, cô ta còn đến nhà tôi đập cửa khóc lóc và kể lể ầm ĩ rằng chồng tôi đã lừa cô ấy, đã ăn nằm với cô ấy như vợ chồng và rủ rê cô ấy bỏ quê ra Hà Nội. Giờ đã “no xôi chán chè” thì định bỏ chạy.

Chúng tôi sống trong khu tập thể của cơ quan nên chuyện ầm ĩ như thế này thật là mất thể diện. Để không to chuyện, chồng tôi phải mời cô ta vào nhà, an ủi, động viên… Thế là thỉnh thoảng chồng tôi lại đến quán cà phê của cô ta. Anh ấy nói rằng đến để thu nợ, mỗi lần thu một ít, nếu ép căng quá thì cô ta sẽ lại đến làm ầm ĩ lên. Món nợ tận 200 triệu đồng, nhưng mỗi lần chồng tôi chỉ thu về được khoảng 1 – 2 triệu đồng. Quả thật, tôi không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa.

Gửi phản hồi