Bị tình mới gọi là "con gà mái không biết đẻ", tôi muốn quay về với người chồng đã bị mình phụ bạc

0
57

Tiếng “tít tít” của thiết bị máy móc quanh người dần kéo tôi trở về thực tại. Cố gắng sắp xếp lại trí nhớ, tôi nhận ra mình đang nằm chơ vơ trong phòng cấp cứu. Bất giác nước mắt tuôn xối xả, tôi hiểu đây là cái giá mình phải trả cho những sai lầm bồng bột mà tôi đã tự mình dấn thân vào trong suốt hai năm qua.

Tôi đã từng có một gia đình êm ấm, đủ đầy mà nhiều người từng mơ ước. Ngày ấy sau khi ra trường, tôi về làm kế toán cho một doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ ở địa phương và lấy chồng là thầy giáo dạy môn Sinh học của mình hồi cấp ba. Cuộc sống nơi miền quê êm đềm trôi qua với hai đứa con đủ nếp đủ tẻ lần lượt chào đời. Chồng tôi là người có chuyên môn và năng lực quản lý nên mới 35 tuổi anh đã lên làm hiệu phó phụ trách công tác học tập.

Bạn bè cùng trang lứa ai cũng ghen tỵ với tôi vì có chồng vừa là thầy giáo cũ, lại có chức có quyền, kinh tế ổn định và con cái ngoan ngoãn khỏe mạnh. Nhưng với tôi, có lẽ ngần ấy thứ vẫn chưa đủ để cảm thấy hạnh phúc. Tôi luôn thấy ở chồng mình có cái gì đó khô khan, cứng nhắc theo kiểu mô phạm, đó là nốt trầm duy nhất trong cuộc sống hôn nhân. Tôi sẽ vẫn yên ổn với cuộc sống được coi là lý tưởng nơi quê nhà nếu như không có ngày định mệnh cách đây hai năm.

Ngày ấy, tôi có dịp cùng giám đốc vào Bình Dương để tham khảo thị trường và tìm đầu ra cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà công ty tôi đang sản xuất. Chuyến đi kéo dài hai tuần đã đem lại những kết quả khả quan trong công việc và để lại cho tôi ấn tượng khá sâu đậm khi tôi được gặp và làm việc với Phong, một bạn hàng tiềm năng của công ty. Ở anh không chỉ có vẻ lịch lãm sang trọng của một doanh nhân thành đạt mà còn rất cuốn hút tôi ở cách giao tiếp tế nhị, ga lăng với phụ nữ.

Trong suốt thời gian chuyến đi, ngoài những buổi làm việc thương thảo về hợp đồng và tiếp khách cùng giám đốc của mình, tôi còn được Phong tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch, trực tiếp lái xe đưa đi thăm thú mọi nơi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá nhiều về công việc, cuộc sống và những quan điểm cá nhân. Và, trong những câu chuyện ấy tôi nhận thấy ẩn sâu trong vẻ ngoài thành đạt của Phong là một tâm hồn khá nhạy cảm. Anh vừa chịu sự đổ vỡ trong hôn nhân sau 5 năm chung sống không hạnh phúc.

Trở về sau chuyến công tác đó, dường như trong tôi tồn tại thêm một thế giới khác song song với cuộc sống gia đình thực tại. Tôi vẫn đi làm, chăm con, chồng tôi ngoài giờ lên lớp vẫn giúp đỡ thêm việc nhà nhưng tất cả những điều đó diễn ra với tôi như một cỗ máy đã lập trình sẵn từ bao ngày qua. Tôi gần như lãng quên sự hiện diện của chồng trong tâm trí, thay vào đó là hình ảnh của Phong và những tin nhắn tình cảm qua lại giữa anh và tôi.

Bị tình mới gọi là "con gà mái không biết đẻ", tôi muốn quay về với người chồng đã bị mình phụ bạc
Giờ đây tôi chỉ muốn được quỳ gối xin chồng tha thứ cho sự bồng bột phản bội của mình và ôm các con vào lòng nhưng con đường về liệu có còn lối dành cho tôi?

Mặc dù ở hai đầu đất nước nhưng những lời động viên an ủi, những câu nói tình tứ, cưng nựng của Phong qua điện thoại như dòng nước mát lành “tưới tắm” tâm hồn vốn nghèo nàn, thiếu thốn cảm xúc của tôi kể từ ngày quyết định lấy thầy giáo. Cho đến khi tôi có thể biết được hôm nay Phong vui hay buồn, Phong đi tới đâu và làm những gì, thậm chí là mặc đồ gì và ăn món gì trong khi không còn muốn quan tâm xem hôm nay chồng dạy mấy tiết, chồng đang vui hay đang buồn… thì tôi hiểu rằng mình thực sự đã yêu Phong và chồng tôi giờ đây chỉ còn là chiếc bóng.

Sau một thời gian hẹn hò qua lại, tôi như người mới yêu lần đầu đang say đắm trong men tình ái. Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lộ, khi chồng tôi phát hiện ra mọi chuyện thì cũng là lúc tôi quyết định rũ bỏ tất cả để đến với Phong. Ngày tôi lặng lẽ xách va li lên tàu vào Bình Dương với Phong, cố gạt bỏ ra khỏi đầu hình ảnh hai đứa con khóc lóc khi không tìm thấy mẹ, cảnh bố mẹ và người thân tuyên bố từ mặt, tôi hăm hở đi theo tiếng gọi con tim và tin vào tình yêu đích thực đang chờ mình phía trước.

Thời gian đầu tôi thực sự được sống trong mật ngọt của tình yêu, tôi được Phong chiều chuộng cưng nựng đủ điều và nghĩ rằng mình đã lựa chọn đúng. Đôi lúc cảm thấy rất nhớ hai con nhưng tôi tự an ủi mình rồi thời gian các con sẽ hiểu và tôi sẽ tìm cơ hội để bù đắp lại. Chúng tôi chung sống với nhau hạnh phúc được gần một năm trong niềm mong ngóng có con chung để minh chứng cho tình yêu đẹp này. Nhưng chờ hoài mà chẳng thấy có tin vui, chúng tôi đưa nhau đi khám thì được bác sĩ kết luận tôi bị u nang buồng trứng, thêm nữa tuổi cũng cao nên khả năng làm mẹ của tôi gần như không thể.

Trở về nhà từ bệnh viện, tôi thấy mình thực sự suy sụp và có lỗi với Phong. Nhưng trái với những gì tôi mong đợi từ anh là những lời động viên an ủi, thì Phong thay đổi thái độ và lạnh nhạt với tôi. Kể từ ngày đó, tôi không còn được đón anh về sau giờ làm rồi cả hai vui vẻ bên bữa cơm chiều ấm cúng hay cùng nhau đi mua sắm vui chơi nữa. Thay vào đó là những buổi tối dài cổ ngóng Phong trở về trong cơn say mềm rồi chịu những trận đòn vô cớ mà anh ta luôn đổ cho men rượu để hành hạ tôi. Và một lần trong cơn say, anh hằn học chỉ thằng vào mặt tôi mà nói rằng đã sai lầm lựa chọn tôi khi không cho anh niềm hạnh phúc được làm cha, rằng không muốn nhìn thấy bản mặt con gà mái già không biết đẻ như tôi…

Lần đầu tiên, tôi biết được sự thật về cuộc hôn nhân không trọn vẹn trước đó của anh cũng chỉ vì vợ trước không thể có con chứ chẳng phải vì không hợp như anh từng nói. Quá đau đớn và bẽ bàng tôi nhận ra những yêu thương của anh dành cho tôi thời gian qua chỉ là trò giả dối. Khi tôi lần đầu tiên có phản ứng lại thì đã nhận được những cái tát như trời giáng, rồi anh ta đấm đá túi bụi. Tôi dần lịm đi mà bên tai vẫn văng vẳng những tiếng chửi rủa.

Tỉnh lại bơ vơ trong bệnh viện, tôi biết cũng như mọi lần, lại những người hàng xóm đưa mình vào cấp cứu còn con người vũ phu và bội bạc mà tôi đang sống cùng kia chắc vẫn còn lướt khướt với những cơn say. Lúc này trong tôi đang tràn ngập cảm giác ân hận xót xa, vì tin vào những lời đường mật, vì bồng bột trong suy nghĩ mà tôi đã đánh mất tất cả. Nghĩ đến cuộc sống gia đình trước đây, dù chồng tôi khô khan, cứng nhắc nhưng anh chưa khi nào nặng lời với tôi. Còn Phong, anh biết rót vào tai tôi những lời yêu thương có cánh thì cũng chính anh là người cho tôi biết thế nào là cảm giác ê chề đau đớn. Giờ đây tôi chỉ muốn được quỳ gối xin chồng tha thứ cho sự bồng bột phản bội của mình và ôm các con vào lòng nhưng con đường về liệu có còn lối dành cho tôi?

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi