Bị mẹ vợ chửi vì "chó chui gầm chạn", hôn nhân của tôi đang trên bờ vực thẳm

0
46

Tôi vốn sinh ra ở một vùng quê nghèo, bố mẹ đều làm nông nghiệp nên từ nhỏ tôi đã quyết tâm học hành thật tốt để có thể thoát khỏi cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau. Sau khi đỗ ĐH Xây dựng và ra trường với tấm bằng khá, tôi đã có một công việc ổn định với mức lương tạm ổn. Nhưng vì không có người nâng đỡ, lại chẳng có vốn liếng mở công ty nên tôi mãi vẫn là kẻ làm công ăn lương và đi ở nhà trọ.

Sau khi ra trường đi làm được một năm, tôi quen và yêu vợ tôi bây giờ. Cũng là từ bạn bè quen biết giới thiệu, thấy quý và hợp nhau nên chúng tôi đã đến với nhau một cách tự nhiên như bao đôi yêu nhau khác chứ tôi cũng chẳng tơ hào cái mác gái thành phố của cô ấy. Nghe anh em bạn bè đi trước chia sẻ về nỗi khổ khi đi ở rể, tôi đã kiên quyết yêu cầu ra ngoài thuê nhà sống khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn mặc dù bố mẹ vợ tha thiết muốn tôi về ở cùng ông bà và cậu em trai của cô ấy. Không còn cách nào khác, cô ấy đành chấp nhận theo tôi về nhà trọ sau ngày lễ thành hôn.

Cuốc sống tự do của vợ chồng son ở nhà trọ khiến tôi thực sự thấy hạnh phúc và thoải mái nhưng vợ tôi có vẻ khó chịu vì mọi thứ không được “tiện nghi, đầy đủ” như khi còn ở nhà với bố mẹ. Tôi biết thế nên luôn động viên, chiều chuộng vợ để bù đắp phần nào cho cô ấy.

Ít lâu sau vợ tôi có bầu, thấy cảnh con gái ốm nghén vật vã, lại phải ở nơi nhà cửa chật chội, thiếu thốn, bố mẹ vợ tôi xót con nên một lần nữa lại đề nghị chúng tôi về sống chung để ông bà tiện bề chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Vì lo cho sức khỏe của vợ và nghĩ cho con nên lần này tôi miễn cưỡng đồng ý dọn về ở cùng nhà vợ.

Thời gian đầu về nhà vợ sống, cả tôi và bố mẹ vợ đều tập trung chăm sóc cho vợ tôi nên không có gì phải bận tâm nhiều , tôi cũng cố gắng thể hiện vai trò trách nhiệm của một người con trong nhà. Nhưng dần dần, dường như tất cả những việc tôi làm đều không được gia đình nhà vợ tôn trọng và đón nhận, những chuyện lớn, quan trọng trong nhà tôi gần như bị gạt ra ngoài lề mà không được tham gia hay ý kiến gì.

Bị mẹ vợ chửi vì "chó chui gầm chạn", hôn nhân của tôi đang trên bờ vực thẳm
Đã không biết bao nhiêu lần tôi phải chịu thái độ xúc phạm từ phía vợ và gia đình cô ấy

Đã thế mẹ vợ tôi thường nói cạnh khoé tôi về chuyện nhà cửa, suốt ngày bà so sánh với những người con gái khác của bạn bà, khi họ lấy được chồng giàu, nhà cửa đàng hoàng…, những lúc ấy tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.

Tệ hơn gần đây vợ tôi còn có ý coi thường tôi. Cô ấy đi chơi, hoặc làm gì đều không hỏi ý kiến hoặc thông báo cho tôi một câu nào. Những lần vợ chồng mâu thuẫn, cãi cọ nhau vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, vợ tôi cũng đi kể với bố mẹ, và sau đó là thái độ phán xét của họ dành cho tôi. Chưa hết, đã không ít lần vợ tỏ thái độ hỗn xược với tôi ngay trước mặt bố mẹ và em trai, không có một chút tôn trọng, khiến tôi mất mặt với gia đình nhưng bố mẹ cô ấy và em trai coi đó là chuyện bình thường.

Cứ đà này, chắc cô ấy sẽ dần sinh hư và lấn lướt chồng mất. Tôi đã đề nghị chuyển ra ngoài sống nhưng cố ấy nói nếu muốn thì tôi cứ đi chứ cô ấy không việc gì phải đi đâu cả.

Tôi có nên nhượng bộ với cô ấy để tiếp tục với thân phận ở rể đầy tủi nhục và nhẫn nhịn hay kiên quyết bắt vợ chuyển ra ngoài kể cả tình huống xấu nhất là phải ly hôn? Mà kể cả có ly hôn thì còn đứa con của tôi trong bụng cô ấy nữa. Tôi thực sự rất rối và bế tắc.

Theo TTTĐ

Gửi phản hồi