Bị điều khiển bởi tiếng nói trong đầu, có phải cháu bị “ma nhập”?

0
79

Cháu chào chuyên gia ạ!

Cháu là một đứa trẻ hư vì mỗi lần bị ai mắng lập tức cháu cãi và chửi lại. Bố mẹ giận lắm, xấu hổ với họ hàng, bạn bè nữa. Bố đánh cháu và cháu cãi lại vì không kiềm chế được ạ. Cháu biết sai nhưng không dừng lại được, như bị ma làm vậy. Có lần ức quá, cháu nhảy từ tầng hai xuống sân, may mắn bị gẫy chân.

Việc cháu tự tử khiến cả nhà sợ và từ đó cháu không bị đánh mắng nữa. Nhưng chuyện đó khiến cháu phát hiện ra sự đau đớn của vết thương làm cháu hết luôn cơn cáu giận. Một điều lạ nữa là trong đầu cháu xuất hiện tiếng nói, phần nhiều là giống tiếng bố cháu.

Rồi thay vì chửi bậy khi ức chế như trước, cháu có nhu cầu đập phá cái gì đó. Lúc cơn tức giận đi qua, cháu lại thương bố mẹ cũng đang đau khổ nên cháu giấu, cứ đập xong cái gì, cháu lại dọn sạch để không ai biết. Cháu cảm thấy như có quỷ dữ hay ai đó bên trong đang hành hạ cháu và nhiều lúc cháu còn cãi lại tiếng nói ấy.

Bị điều khiển bởi tiếng nói trong đầu, có phải cháu bị “ma nhập”?
Có lúc đang giận dữ, cháu lại chuyển sang buồn rầu chán sống

Có lúc cháu bỗng giận dữ vô cớ rồi chuyển sang buồn não nề, chán sống. Có lần cháu lấy cắp tiền của bố, mua điện thoại 300 ngàn và cháu thuê nhà nghỉ đập nát nó. Bố cháu thấy mất tiền, biết ngay là cháu lấy nên đã tát cháu. Đấy là lần đầu tiên kể từ ngày cháu gẫy chân, cháu dám kể cho bố những khó khăn trong tâm lý mà cháu đang gặp phải. Bố cháu đã khóc. Nói chung là cháu thương bố mẹ nhưng cháu không kiểm soát được bản thân mình.

Còn một điều lạ nữa ạ, trong các bài thi trắc nghiệm ở lớp, các phương án lựa chọn đúng/sai cháu đều có thể trả lời chính xác mà không cần học. Chỉ cần cháu hỏi, trong đầu cháu có tiếng trả lời giúp, chính là giọng hay hành hạ cháu ấy. Có lần cháu kể với bạn cùng lớp múa, bạn ấy bảo cháu bị ma nhập và không ai chơi với cháu nữa. Cháu phải bỏ học múa ở đó.

Bây giờ, cháu không giải tỏa bằng đập phá nữa. Cháu phát hiện cứ bị buồn chán hoặc phẫn nộ thì cháu lấy kim châm vào cổ tay, những ức chế mất đi ngay, rất thoải mái.Nhưng chỉ được một thời gian, cách đó không phù hợp nữa, cháu lấy dao rạch sâu mới được. Cháu sợ lắm vì cháu không muốn thế. Bạn bè cháu thì bảo cháu cố tình để thể hiện đẳng cấp, cháu chỉ im lặng. Cháu sợ nếu vết rạch ấy lộ ra thì không biết điều gì sẽ xảy ra với bố mẹ.

Cháu đọc thông tin trên mạng thì thấy rằng, cháu có thể đã mắc bệnh tự kỷ hoặc trầm cảm. Nhưng cháu cũng nghĩ có thể cháu bị “ma nhập” như bạn cháu nói. Việc này khiến cháu rất hoang mang, sợ hãi. Cháu nên làm gì đây? Cháu xin được giấu tên ạ!

Chuyên gia tư vấn Hoàng Dương Bình:

Cháu Thanh Vi  thân mến!

Trước hết chú thẳng thắn nói với cháu rằng, cháu không bị ma nhập để cháu không phải hoang mang lo sợ. Cháu đang bị rối loạn tâm thần. Chú được đã nghe nhiều người kể về tình trạng họ mắc phải giống như cháu. Thậm chí cả những người lớn tuổi cũng đã từng làm như cháu. Và phương pháp mà chú khuyên mọi người nên thực hiện là ngồi thiền. Từ một góc nhìn của người thiền trị liệu, bên trong cháu đang có 1 “cái tôi” khác – nhân vật đang điều khiển cháu làm cháu giận giữ và trầm uất.

Cháu không hư, bố cháu đã khóc khi nhận ra điều đó. Dù đã từng bị đánh, nhưng cháu may mắn vì bố đã nhận ra vấn đề. Chú biết rất nhiều gia đình đã không thể nhìn vấn đề như vậy. Có những bạn chỉ khi viết thư tuyệt mệnh do trầm cảm, hay phải nhốt khóa trong phòng thì cha mẹ mới nhận ra.

Bây giờ cháu hiểu vấn đề một cách sơ lược nhé. Cơ thể của người bình thường ai cũng có một màng kén năng lượng rất hoàn chỉnh, hình quả trứng bọc quanh cơ thể con người. Nó có chức năng như não bộ và hệ thần kinh vậy, nhưng tinh tế hơn. Nếu não bộ làm việc với cơ thể vật chất thì kén năng lượng này làm việc với cơ thể năng lượng mà mắt thường không nhìn thấy, nhưng không lạ với kiến thức thiền định.

Khi bị rối loạn tâm thần, ví dụ như trầm cảm nói chung hay rơi vào trạng thái phẫn nộ hoặc trầm uất như cháu tả, là do sự xuất hiện các bong bóng năng lượng trong màng kén của mình. Lúc này tâm trí có xu hướng thoát ly khỏi sự điều khiển của kén năng lượng và não như người bình thường. Người bị rối loạn tâm thần bị cô lập với thế giới bên ngoài, bị cuốn vào các trạng thái cuồng nộ, trầm uất ở nội tâm.

Bên cạnh đó, nhiều người lại có hiện tượng đảo cực. Cháu hình dung thế này: Kén có 2 cực, trên đầu là cực âm, dưới chân là cực dương, nay các cực này thỉnh thoảng đổi chỗ cho nhau khiến người bệnh lúc cuồng nộ, lúc trầm uất. Các nhà khoa học phân loại đây là “chứng tâm thần có chu kỳ” nằm trong nhóm bệnh suy nhược – trầm cảm.

Cha mẹ sinh con trời sinh tính, thiền định cũng như thực tế cho thấy rằng tính cách con người đã hình thành ngay từ trong bào thai và được củng cố trong những năm tiếp theo của cuộc sống. Ở cháu cái tôi thể hiện ở sự ham muốn thao túng người khác một cách mãnh liệt dù có bộc lộ ra ngoài hay không. Khi không thao túng nổi trường hợp xấu nhất sẽ bị người khác thao túng ngược lại, làm cho mình giận dữ ở dạng nội tâm hay bằng hành động. Trong trạng thái tĩnh sau các cơn bùng phát nếu cháu “nhớ” lại được toàn bộ sự việc và nhận thức được nguyên nhân các vấn đề của mình trong các trường hợp trên chính là “sự muốn của mình trong việc thao túng người khác thì vấn đề sẽ được giảm đi nhiều”.

Mỗi lần gặp tác động, ví dụ như cháu thời kỳ đầu cứ bị bố mắng, là nhảy vào bong bong đó và xử sự theo điều khiển của bong bóng. Những điều này tưởng như phi lý trong nhận thức nhưng nếu cháu thiền hiệu quả thì cháu sẽ nhìn thấy vấn đề ấy hoàn toàn trong nội tâm sâu thẳm.

Chú được dạy rằng trong mỗi con người dù bệnh tật đến đâu cũng vẫn còn một điểm duy nhất tồn tại hài hòa, từ điểm hài hòa đó có thể khôi phục lại sự hài hòa của toàn bộ thực thể. Khi làm việc với người bị bệnh bằng thiền, tâm của người thiền sẽ ngộ các vấn đề nói trên, tâm bệnh chỉ trị được bằng tâm. Kinh nghiệm giúp chú hiểu nếu cháu sử dụng tâm trong thiền giải quyết được vấn đề của mình thì các khả nằng tiềm ẩn kỳ diệu của tâm sẽ dần mở ra. Con người cháu sẽ dần thay đổi, hoàn thiện hơn. 

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi