Tin tức -

Xót thương ông nội suốt 10 năm rong ruổi nhặt rác, chăm cháu gái bại não

(Tamsugiadinh.vn) - Người dân ở khu Tấn An, thuộc phố Tú Sơn, huyện Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Trung Quốc không ai là không biết đến cô bé 15 tuổi bị bại não nhưng vẫn phải rong ruổi theo ông nội nhặt rác suốt 10 năm nay.
Xót thương ông nội suốt 10 năm rong ruổi nhặt rác, chăm cháu gái bại não
Xót thương ông nội suốt 10 năm rong ruổi nhặt rác, chăm cháu gái bại não
Bố mẹ bỏ rơi, ông ôm cháu bỏ trốn

Cô bé bẩn thỉu nhếch nhác, với mái tóc ngắn cụt ngủn, luôn nở nụ cười toe toét trên môi. Có cái tên rất đẹp Khương Mạn Kỳ nhưng lại không biết nói, cư xử chậm chạp và chỉ thích... cắn người.

Ông nội cô bé hàng ngày vừa phải trần mình ra lái xe, vừa phải xoay xở vật lộn mỗi khi cháu gái lên cơn, cắn đau tê tái. Trên bắp tay ông là vết băng bó qua loa vì vết thương cũ vừa bị Mạn Kỳ “bợp” thêm nhát nữa, ứa máu chảy ròng ròng.
 
Xót thương ông nội suốt 10 năm rong ruổi nhặt rác, chăm cháu gái bại não
Cô bé bại não Mạn Kỳ và ông nội ngày nắng cũng như ngày mưa luôn đều đặn đi làm

Xót thương ông nội suốt 10 năm rong ruổi nhặt rác, chăm cháu gái bại não
Người dân ở đây nhìn mãi cũng quen, rất hay giúp đỡ hai ông cháu

Người dân ở đây đã quen với cảnh này và luôn cảm thông, giúp đỡ ông cháu. Được biết, năm 2002 khi Mạn Kỳ lên 2, bố mẹ mới để ý thấy cô bé không biết nói, chỉ u ơ, hay cười sằng sặc từng tràng dài và rất thích cắn trẻ em hàng xóm.

Vét sạch số tiền dành dụm, bố mẹ Mạn Kỳ đưa con gái lên bệnh viện tỉnh khám xét kĩ càng mới biết cô bé bị động kinh và tăng động nặng do ảnh hưởng của bệnh bại não. Không có cách chữa trị triệt để, ngoài việc mỗi khi Mạn Kỳ lên cơn phải đút thuốc vào mồm.

3 năm sau, khi Mạn Kỳ 5 tuổi, bố mẹ cô bé chật vật mãi mới sinh thêm được người em gái, trí tuệ bình thường. Quay sang nhìn cục nợ ngày một lớn, tốn cơm tốn gạo, họ quyết định vứt Mạn Kỳ đi, để tránh để cô bé làm hại cô em bé bỏng.
 
Xót thương ông nội suốt 10 năm rong ruổi nhặt rác, chăm cháu gái bại não
Khổ cực mấy ông nội Mạn Kỳ cũng chưa bao giờ kêu than

Xót xa nhìn cháu gái bị vứt bỏ, người ông nội liền lén lút ôm Mạn Kỳ chạy trốn khỏi quê nhà, định bụng dù khổ mấy cũng sẽ rau cháo nuôi Mạn Kỳ lớn khôn thành người. Đi đường, ông cháu vừa ăn rau dại, thịt thừa, vừa ăn xin qua ngày đoạn tháng. Mãi đến cuối năm 2005, hai ông cháu cũng lần mò tới được tận Phúc Châu.

Định cư tại thành phố xa lạ và sống nhờ lòng hảo tâm


Hôm đấy, đi suốt cả 20-30 cây số mà chẳng có một bóng người. Vừa may tới thành phố, 2 ông cháu đói quá, lả nằm vật ra đường và được cư dân hảo tâm xốc nách đưa vào căn nhà hoang, cho ít đồ ăn tạm. 

Thế là 2 ông cháu coi đó là nhà, Phúc Châu là quê hương mới, quyết tâm cắm chốt tại vùng đất lành này suốt 10 năm nay. “Ở đây, khí hậu dễ chịu, không quá lạnh như quê tôi. Người dân họ cũng tốt bụng lắm.

Họ cho ông cháu tôi cái ăn, chốn ngủ, ngay cả cái xe rác xập xệ này, cũng là được một nhà hảo tâm sửa sang, tặng cho đấy. Không có những tấm lòng tốt bụng nhiệt thành đó thì lẽ hai ông cháu đã bỏ mạng lâu rồi”, nhớ lại chuyện xưa, ông nội Mạn Kỳ rưng rưng nước mắt.
 
Xót thương ông nội suốt 10 năm rong ruổi nhặt rác, chăm cháu gái bại não
Tối đến, sau một ngày làm việc mệt nhoài, Mạn Kỳ im ắng ngồi xem ti vi

Xót thương ông nội suốt 10 năm rong ruổi nhặt rác, chăm cháu gái bại não
Xem ti vi chán, Mạn Kỳ tự loay hoay chơi khắp nhà để ông nội nấu nướng, dọn dẹp

Từ ngày có chiếc xe, ông nội rất chịu khó rong ruổi trên đường, nhặt rác vụn, bán lấy tiền mua thuốc cho cháu. Khổ nỗi, càng lớn, độ quậy phá của Mạn Kỳ lại càng tăng. Một mình ông nội khó lòng xoay xở kịp nên thường xuyên bị Mạn Kỳ cắn xé, cấu véo thâm tím mình mẩy.

Cách đây vài hôm, trong lúc đang đi ngoài đường, Mạn Kỳ lên cơn xô ông ngã đập đầu xuống đất. Cũng may được người đi đường đưa vào bệnh viện, cấp cứu kịp thời nên ông chỉ phải khâu vài mũi.

  Thế nhưng, cú ngã ấy cũng lấy đi của ông 1000 NDT (3,5 triệu tiền Việt), khoản tiền dành dụm cả nửa năm trời của hai ông cháu. “Mấy năm nữa tôi đi rồi, ai sẽ chăm sóc Mạn Kỳ đây... Đau mấy tôi cũng chịu được, nhưng cứ nghĩ thế là tôi lại không kìm được nước mắt”.

Khi tỉnh táo, Mạn Kỳ cũng khá lịch sự, cô bé ngoan ngoãn ngồi im trong xe đợi ông nhặt rác. Tối về thì chăm chú xem tivi và đi  ngủ rất đúng giờ. Chỉ có điều, Mạn Kỳ cũng đã ở tuổi dậy thì, tiền mua băng vệ sinh cho cô bé cũng khá tốn kém.

Xót thương ông nội suốt 10 năm rong ruổi nhặt rác, chăm cháu gái bại não
Khi tỉnh táo, cô bé ngoan ngoãn ngồi im trong xe đợi ông nhặt rác

Nhà vệ sinh công cộng mỗi lần tắm rửa không đắt nhưng ông nội cô bé chẳng yên tâm nhờ vả ai. Vì thế, có khi cả tháng Mạn Kỳ mới được cô hàng xóm gần nhà kỳ cọ qua loa cho một lần. Với ông nội cô bé, như thế là quá đủ rồi!
Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình