Vụ xe tải cứu xe khách: Lòng tốt ngày ngày vẫn đi qua chúng ta

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi nghĩ, có những lòng tốt thức dậy một cách bản năng. Nhưng nếu chỉ như thế thì lòng tốt quá ít ỏi. Lòng tốt phải được chúng ta chuẩn bị để xuất hiện với ý thức của chúng ta, với sự rung cảm của chúng ta, với sự lên tiếng của chúng ta như chúng ta đang lên tiếng về hành động của lái xe Phan Văn Bắc.
Vụ xe tải cứu xe khách: Lòng tốt ngày ngày vẫn đi qua chúng ta
Vụ xe tải cứu xe khách: Lòng tốt ngày ngày vẫn đi qua chúng ta
Hình ảnh xe tải và xe khách sau khi xuống đèo (Ảnh Zing)

Câu chuyện về người lái xe tải Phan Văn Bắc dìu chiếc xe khách mất phanh đang đổ đèo Bảo Lộc để cứu sống hàng chục người đang dậy sóng. Có rất nhiều ý kiến trái chiều trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Ngày nay, thái độ trên mạng xã hội là một trong những thước đo quan trọng của người dân với những gì diễn ra trong đời sống. Ở đó, người dân bày tỏ thái độ của mình không bởi sức ép nào ngoài “sức ép” từ trái tim họ.

Chính vậy, hành động của người lái xe tải đã làm trái tim họ thực sự rung lên. Và câu chuyện này đã làm cho chúng ta nhận ra những điều quan trọng khiến chúng ta, những người Việt Nam ở mọi vị trí trong xã hội, phải suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Điều thứ nhất tôi muốn nói đến là trong một đời sống quá nhiều áp lực như ngày nay, rất nhiều người mang cảm giác rằng: Sự rung động trái tim của con người thời nay về những điều tốt đẹp như là một thứ xa xỉ và vô cùng hiếm hoi.

Sự rung động như đã chìm khuất và biến mất mà thay vào đó là sự vô cảm và giá lạnh. Nhiều người cảm thấy cô độc khi ở giữa muôn người trên đường phố, trong công sở và thậm chí trong chính ngôi nhà của mình.

Quá nhiều người luôn mang cảm giác đời sống này là một cuộc tranh giành quyền lợi không có khả năng dừng lại. Con người với con người không còn khả năng chia sẻ, không còn khả năng cảm thông và dâng hiến cho nhau nữa.

Và thế là, khi người lái xe tải Phan Văn Bắc xuất hiện với hành động có thể nói là dâng hiến của mình cho người khác thì chúng ta lại nhận ra bao điều. Hành động vì người khác có vẻ hiếm hoi ấy giống như khi ta bật một que diêm trong căn phòng đầy bóng tối, ánh sáng lóe lên làm ta bỗng nhận ra có bao thứ trong căn phòng mà trước đó ta chỉ thấy bóng tối mà thôi.

Có một hiện thực mà tôi cho đó là hiện thực kinh khủng nhất là khi không ít người muốn làm một điều tốt lại cảm thấy sau hành động nhân văn đó thì họ bỗng trở thành một kẻ xa lạ trước mắt bao người trong xã hội.

Một thực tế là: Trước kia, những người làm điều xấu thì thấy xấu hổ trước mọi người, ngày nay có không ít những người làm điều tốt lại thấy ngại ngùng trước mọi người. Đấy thực sự là một điều khủng khiếp.

Dù bạn có phản ứng tôi đến đâu về điều tôi vừa nói ở trên thì trong đáy lòng bạn cũng phải thừa nhận với tôi rằng: có không ít người và có thể là chính bạn cũng có ít nhất một lần thấy ngại ngùng khi muốn làm một điều tốt cho dù rất giản dị trước đám đông.

Có bao nhiêu người trong chúng ta dám cúi xuống nhặt một cái rác ở nơi cộng để cho vào thùng rác, có bao nhiêu người trong chúng ta dám nhắc một người nói tục và có hành động thô lỗ với người khác trên xe khách?

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hành động đáng xấu hổ ấy của chúng ta là lâu nay những hành động nhân văn và có ý thức xã hội đó hiện ra thường lại trở nên đơn độc trước đám đông. Bởi thế mà có lần tôi thấy một cán bộ Nhà nước bị tuyên án vì tội tham ô đã cười trước ống kính. Người ta đã coi chuyện ăn cắp như là chuyện bình thường.

Điều thứ hai tôi muốn nói đến là khả năng rung động của con người. Một người bạn của tôi khi đọc thông tin về hành động của lái xe Phan Văn Bắc đã thốt lên: “Tôi không nghĩ vẫn còn những con người sẵn sàng vì người khác”.

Tài xế xe tải cứu xe khách không dám nhận là anh hùng (Ảnh Zing)

Hành động của lái xe Phan Văn Bắc làm cho chúng ta thấy trong cơn thác lũ của lòng tham, của sự ích kỷ và vô cảm vẫn còn bao điều tốt đẹp.

Và một điều vô cùng quan trọng là, rất nhiều người như bạn tôi đã nhận ra trái tim họ vẫn còn khả năng rung cảm về những gì tốt đẹp mà chính họ đã từng tuyệt vọng nghĩ rằng: Trái tim họ đã trở nên vô cảm với đời sống mà họ không làm sao ngăn cản được điều tồi tệ ấy.

Cái đẹp chẳng bao giờ đi khỏi con người chúng ta. Cái đẹp chỉ bị vùi sâu trong con người chúng ta và đợi chờ cơ hội thức dậy. Ai cũng có thể trở thành người tốt kể cả những người phạm tội.

Những hành động tham lam và ích kỷ của chúng ta những năm tháng này giống như nước lũ đã dâng ngập những vùng đất trên một diện tích quá rộng. Bởi thế mà phần đất dành cho những hạt giống của lòng tốt có quá ít cơ hội nảy mầm. Lỗi này thuộc về từng cá nhân con người chúng ta ở mọi vị trí và mọi tầng lớp trong xã hội.

Không ít người đã từng kêu lên: “Lòng tốt đi đâu hết cả rồi ?”. Lòng tốt không đi đâu cả. Lòng tốt vẫn ngày ngày đi qua chúng ta mà chúng ta chưa nhận ra, lòng tốt đang ngủ yên trong chính con người chúng ta và lòng tốt đang bị đe dọa khi xuất hiện. 

Có người hỏi: “Vậy khi nào lòng tốt thức dậy và hiện ra?”. Tôi nghĩ, có những lòng tốt thức dậy một cách bản năng. Nhưng nếu chỉ như thế thì lòng tốt quá ít ỏi.

Lòng tốt phải được chúng ta chuẩn bị để xuất hiện với ý thức của chúng ta, với sự rung cảm của chúng ta, với sự lên tiếng của chúng ta như chúng ta đang lên tiếng về hành động của lái xe Phan Văn Bắc. Và thưa các bạn, có một điều vô cùng quan trọng để lòng tốt của mọi người và của chính cá nhân chúng ta xuất hiện là đó là sự dũng cảm của chúng ta.

Nhà Thơ Nguyễn Quang Thiều

(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)


    
Tâm Sự Gia Đình