Vụ thuê người chặt tay chân để “ăn vạ” bảo hiểm: Ngu dốt cộng với lưu manh sẽ mất cả chì lẫn chài!

(Tamsugiadinh.vn) - Lần đầu tiên ở nước Việt Nam có chuyện tự thương một bộ phận cơ thể để trục lợi bảo hiểm. Đúng là “Đàn bà dễ có mấy tay. Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan”.
Vụ thuê người chặt tay chân để “ăn vạ” bảo hiểm:  Ngu dốt cộng với lưu manh sẽ mất cả chì lẫn chài!
Vụ thuê người chặt tay chân để “ăn vạ” bảo hiểm: Ngu dốt cộng với lưu manh sẽ mất cả chì lẫn chài!
Lý Thị Nhiên tại cơ quan công an (Ảnh ANND)

Chị này tên là Lý Thị Niên người dân tộc Tày, có chồng và 2 con sống ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội dám cả gan thuê Doãn Văn Doanh chặt một chân, một tay với giá 50 triệu đồng, rồi dựng hiện trường giả ở đường sắt đổ vấy cho tầu hỏa cán đứt để bắt vạ bảo hiểm số tiền gần 4 tỷ đồng. 

Trong thế giới tự nhiên: Con thú dữ lợn lòi bị sập bẫy, hăng máu có thể dùng nanh sắc gặm da, cắn cụt xương, bỏ lại bàn chân để... thoát thân. Con cua bị tóm cẳng, có thể tự rụng chân, càng để tẩu thoát. Con thạch sùng bị tóm đuôi, cũng tự rụng bỏ để chạy... Con vật tự bắt buộc đau đớn từ bỏ một phần cơ thể để tẩu thoát là hành động tự vệ nhằm bảo toàn sự sống.

Trong các cuộc chiến tranh, binh sĩ phản chiến, hoặc sợ hãi bom đạn cũng nhiều người tự thương bằng nhiều cách: Ẩn nấp dưới công sự, chiến hào, hoặc vật cản, rồi giơ cánh tay, hoặc chân lên đón đường đạn, đón mảnh bom, mìn. Cũng có khi họ tự bắn vào chân, và phổ biến là đập nát, hay chặt hai đốt ngón tay trỏ để khỏi phải bóp cò. Tóm lại là, dù động vật hay con người khi quyết lìa bỏ một phần cơ thể cũng xuất phát từ mục đích bảo toàn sự sống.

Lý Thị Niên giờ thành người tàn phế (Ảnh ANTĐ)

Ông Nam Cao viết Chí Phèo chuyên rạch mặt ăn vạ ở làng Vũ Đại đến nỗi Lý Cường, Bá Kiến còn phải hãi. Cái sự ăn vạ ấy cùng lắm là được chai rượu với trái ổi xanh, chứ cái sự ăn vạ bảo hiểm của chị Lý Thị Niên thì những gần 4 tỷ đồng cơ đấy.

Nhưng, nếu thay một thằng đầu bò đầu bướu ăn vạ ấy bằng người đàn bà ở làng Vũ Đại chắc còn khủng khiếp hơn. Và đây, nếu Chí Phèo sống lại cũng phải chắp tay lạy và rước người đàn bà Lý Thị Niên lên sập gụ nhà Bá Kiến để tôn vinh làm sư phụ về độ liều lĩnh. Khiếp chưa! Những Năm Thọ, Binh Chức, Chí Phèo... cứ thử nhìn Lý Thị Niên kê chân, kê tay lên đường ray cho Doãn Văn Doanh chặt..., xem có rợn tóc gáy không?

Phụ nữ được ví là phái đẹp, phái yếu. Đã yếu là yếu từ cơ thể yếu đi. Đàn ông xương kệnh, cơ bắp, thì đàn bà xương nhỏ, đùi tay thon. Cái sự mềm mại dịu dàng nhận ra từ cơ thể. Đàn bà là phái yếu, yếu cả sức mạnh tinh thần: Sợ, nhìn thấy người khác cắt tiết con gà cũng quay mặt đi. Sợ rắn rết. Sợ cả con chuột đỏ hỏn. Sợ bóng tối. Sợ ma. Sợ chuyện giang sơn đổi thay. Sợ lòng người thay đổi... Nhưng, đàn bà đã dám làm những chuyện động trời thì khủng khiếp hơn rất nhiều.

Hóa ra, đàn bà mà cụ thể là chị Lý Thị Niên là kẻ mạnh chứ không phải phái yếu. Đàn ông thuê người khác chặt tay chân mình đã... khiếp sợ, đàn bà làm chuyện tày trời này còn ghê gớm, kinh hoàng gấp bội phần. Bàn chân người mẹ để đi gánh gồng, chạy chợ tần tảo kiếm tiền nuôi con. Bàn chân người vợ để đi trăm ngả dặm dài đất nước, để đêm đêm quắp chồng, hay sấp ngửa chạy đến với tình yêu... Chứ sao lại... chặt đi quẳng ở đường tầu?

Bàn tay phụ nữ để đi cấy trồng, gặt hái mùa màng, để nấu cơm nước chăm chồng, bế con. Bàn tay phụ nữ để cắm hoa, để đàn ông gối, để ôm người tình... Chứ sao lại quyết... chặt đi. Chỉ có loại đàn bà “rạch trời rơi xuống” mới làm nổi điều này, chứ đàn ông mấy ai dám làm.

Hiện trường "vụ tai nạn giao thông đường sắt" trong đêm ngày 5/5 (Ảnh ANTĐ)

Một kết quả bắt đầu từ nhiều nguyên nhân. Nếu kẻ thủ dao không phải là chàng thanh niên Doãn Văn Doanh 21 tuổi... thì có dám chặt không? Có, thì cũng phải phường côn đồ lưu manh chuyên đâm thuê chém mướn, hoặc ngáo đá.

Theo những người ở thôn quê và người nhà thì Doãn Văn Doanh hiền lành, ít nói, không nghiện hút xì ke ma túy, không ngáo đá; chỉ có tội... nghiện chơi điện tử. Nghiện chơi điện tử cũng không điên khùng, máu lạnh đến mức vung dao chặt chân tay một người đàn bà quen biết. Vậy thì, chàng trai 21 tuổi này bị ăn bùa ăn bả gì người đàn bà nạ dòng đã qua 2 đời chồng và có hai đứa con?

Người ta cũng nói Doanh từng đổ cây si, đổ xi măng ở quán nước của chị Niên và đây là thông tin mới nhất trên Báo Tuổi trẻ & Đời sống: “Khi tiếp xúc với phóng viên, gia đình và xóm mạc của hai đối tượng đã tiết lộ điều giật mình: Có thể Niên đã “thòng” đối tượng chặt chân tay thị - Doãn Văn Doanh bằng cả tình ái và tiền bạc?... Thói thường, nếu không “thân thiết” đến độ sâu nặng nào đó, thì không bao giờ nam - nữ lại có thể “nhờ” nhau những việc tày trời như vậy” Nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ! Cơ quan pháp luật sẽ điều tra kết luận vấn đề này một cách thỏa đáng.

Cắt nghĩa về câu chuyện của người đàn bà “rạch trời rơi xuống” này không dễ. Chỉ thấy chị ta nói rằng do nợ nần khoảng 240 triệu đồng, và con nợ thúc ép đòi tiền quá nên sinh ra quẫn bách. Chị ta nghĩ đến 3 gói bảo hiểm, và hi vọng tai nạn thương tật mất một cẳng chân, một cẳng tay sẽ được bồi thường gần 4 tỷ đồng.

Phải nói là người đàn bà này cũng ít nhiều tính toán: Trong 2 tháng mua 3 gói bảo hiểu thân thể. Bàn mưu tính kế với chàng trai 21 tuổi thực hiện cuộc cắt rời, chia ly một phần cơ thể ra khỏi sự sống của mình nhằm vào đường ray và con tàu hỏa. Cũng biết tính chờ giờ tàu. Cũng biết tính chặt tay chân xong thì đặt trên đường ray và cái dép vứt trong thanh tà vẹt thế nào. Cũng biết bày mưu kế cho Doanh giả vờ như người đi qua không quen biết, bất ngờ thấy và chạy đi gọi công an cấp cứu ra sao.

Song, người tính không bằng trời tính. Cụ Nguyễn Du ngày xưa viết “Thấp mưu thua trí đàn bà”, đàn ông Thúc Sinh chữ nghĩa đầy người mà không thoát khỏi mưu kế người đàn bà tầm thường Hoạn Thư. Ở đây, người đàn bà Lý Thị Niên không lập mẹo cho chồng sa bẫy, mà chị ta lập trận để qua mắt hàng loạt cơ quan công quyền từ công an đến bảo hiểm. Song, một việc làm ngu ngốc đã làm hại chị ta.

Sơ đẳng nhất, ai cũng biết vết chém ngang khác với chém dọc, chém nghiêng. Chặt thì vết bao giờ cũng ngọt, gọn, sắc nét hơn là bị chèn lăn qua, bị giập nát... Làm sao qua mắt được công an, càng không qua mắt được bác sĩ ngoại khoa.

Vụ "tai nạn" đã khiến "nạn nhân" N. mất đi 1/3 bàn tay trái và 1/3 bàn chân trái, bàn tay và bàn chân đã bị đứt lìa (Ảnh ANND)

Muốn xuất tiền bảo hiểm tai nạn rủi ro phải qua kết quả điều tra của công an và hồ sơ bệnh án. Có qua mặt, hay chạy tiền bằng ấy người để giấu giếm trục lợi bảo hiểm không? Tất nhiên là không! Vả lại, để tránh tai nạn, người ta lắp  dưới đầu máy một thanh gạt cách đường ray 2cm để gạt chướng ngại vật; một hòn sỏi, một khúc mía cũng bị gạt sang bên, chứ nói gì đến tay chân người. Đúng là ngu dốt cộng với hành động lưu manh thành phá hoại - phá hoại thân thể mình một cách vô nghĩa lý.

Người ta nghĩ đến nguyên nhân khiến chị Lý Thị Niên làm chuyện điên rồi này là do tâm thần. Không! Tâm thần không mà ngáo đá cũng không. Chị ta hoàn toàn tỉnh táo và lạnh lùng thực hiện mưu mẹo tàn phá cơ thể mình để ăn vạ bảo hiểm.

Lục lại dĩ vãng của người đàn bà gan cóc tía hơn gan ông trời này mới biết chị đã từng bị kết án 8 tháng tù giam vì hành vi môi giới gái mại dâm. Chị đã có đơn xin hoãn chấp hành án với lý do nuôi con nhỏ. Chưa kịp hết thời hạn thì Lý Thị Niên lại gây ra vụ tự thương để trục lợi bảo hiểm. Không còn nghi ngờ gì nữa mà bênh vực chị ta ngây thơ, dại dột!

 
Lý Thị Niên bật khóc mỗi khi nhắc đến hành động ngu ngốc của mình (Ảnh CAND)

Thực ra, tự gây tai nạn để trục lợi bảo hiểm thì nước nào cũng có. Người ta có thể tự đâm xe ô tô đến tan nát, tự đốt nhà cháy thành tro,... để ăn vạ bảo hiểm, vừa bi vừa hài kể từ Đông sang Tây rồi. Năm 2007, ở vùng nông thôn Castellón, Tây Ban Nha cũng có một người đàn ông tên là Miguel B.P tự cầm dao chặt tay mình, rồi lái xe đến khúc đường cong, tự đâm xuống hố.

Sau vụ dựng hiện trường giả vụ tai nạn, ông ta được công ty bảo hiểm đền bù 333 000 USD. Song kết quả điều tra đã minh bạch hóa câu chuyện chặt tay này, ông Miguel B.P bị kết án tù 4 năm, hoàn trả lại số tiền bảo hiểm đã nhận, lại còn bị phạt hơn 3000 USD.

Bài học “tham thì thâm” tưởng như sơ đẳng mà nhiều người học mãi không thuộc, hoặc không muốn học. Lý Thị Niên chưa qua lớp 6 thì cũng chẳng thèm học, nhưng chị ta còn lạnh lùng sắt thép hơn người đàn ông Tây Ban Nha là dám chặt thêm một chân nữa để đứng thứ nhất toàn cầu về độ máu lạnh, liều mạng.

Dù sao thì chị Lý Thị Niên cũng mất cả chì lẫn chài. Một chân, một tay bị cụt. Trước đây, kinh tế gia đình đã khó khăn, giờ lại càng khó khăn hơn. Chỉ thương 2 đứa con trai của Niên (đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ mới có 2 tuổi), vốn đã thiếu vắng tình thương của mẹ (bởi theo nhà chồng, Niên thường bỏ bẵng, không ngó ngàng gì tới con, cũng không gửi tiền nuôi con) giờ lại còn phải chịu thêm điều tiếng về người mẹ ích kỷ, vô tâm này. 

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)


    
Tâm Sự Gia Đình