Tin tức 24h -

Vụ tấm tôn cửa cổ cháu bé: Ai cũng có lý, sao cứ bất ổn, ngổn ngang và xót xa?

(Tamsugiadinh.vn) - Dường như cả đất nước là một công trình xây dựng khổng lồ. Ai cũng mưu sinh, ai cũng có lý do làm việc để tồn tại. Chúng ta đã bày ra bao nhiêu thứ ngổn ngang, bề bộn, vô trật tự, mà không kiểm soát được và đang phải chịu hậu quả do chính việc làm của đồng loại.
Vụ tấm tôn cửa cổ cháu bé: Ai cũng có lý, sao cứ bất ổn, ngổn ngang và xót xa?
Vụ tấm tôn cửa cổ cháu bé: Ai cũng có lý, sao cứ bất ổn, ngổn ngang và xót xa?
Cháu bé chơi đùa lao vào xe chở tôn dẫn đến tử vong

Đã từ lâu, cứ ra đường là tôi lại cảm thấy bất an, bất ổn. Hội chứng lo lắng, bất ổn này có nguyên do trước hết từ thị giác. Nhìn cái gì cũng có cảm giác nó đang đe dọa mình, xâm hại mình. Sau đó là nghĩ ngợi, càng nghĩ thì càng thấy chỗ nào cũng ngổn ngang, bề bộn.

Ai ai cũng bị cuốn vào vòng quay cuộc đời, mải miết kiếm tiền, hùng hục mưu sinh, đường ta ta cứ đi, việc ta ta cứ làm, không biết phía trước, đằng sau và bên cạnh mình có những ai. Người ta làm theo cái lý lẽ của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể mang sự phiền hà, hoặc gây bất hạnh cho người xung quanh.

Dù đã sẵn tâm trạng bất an, bất trắc thường trực, nhưng khi nghe tin cậu bé Trần Minh Hoàng, 10 tuổi học lớp 4 Trường tiểu học Tân Mai, Hà Nội mải mê chơi đùa với bạn, vô tình lao vào góc tấm tôn sắc nhọn trên xe xích lô dừng ở cạnh đường, bị cắt lủng họng và chết vì mất nhiều máu, tôi đã sởn gai ốc, hãi hùng và thương xót.

 

 

Anh Trần Đình Hiếu - cha đẻ của cậu bé Hoàng đau đớn đến mức mặt thất thần, gắng gượng giấu nỗi đau, mà vẫn bật khóc: “Mọi ngày con đi học suốt, hôm nay tranh thủ ngày nghỉ nó xin đi chơi, ai ngờ xảy ra cơ sự này. Sao ông trời lại có thể nhẫn tâm như vậy”.

Lúc tuyệt vọng nhất, con người thường cầu cứu thần linh và kêu cha mẹ, than trời trách đất. Tôi chia sẻ tâm trạng của người cha đau khổ và tội nghiệp! Nhưng, chẳng có trời đất nào nhẫn tâm thế đâu. Chỉ có con người chúng ta vô tình gây nên nỗi đau và vô tình đi qua nỗi bất hạnh của đồng loại. Không chỉ cháu Hoàng phải chịu thế đâu, anh Hiếu ạ.

Mấy năm trước, người dân đang tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi thì cả khối bê tông, sắt thép ở nhà ga đường sắt trên cao đổ sụp xuống. Thế là ô tô bị vùi lấp, móp méo. Cũng đang chạy xe máy thì cần cẩu xây dựng nhà ga đường sắt trên cao đứt cáp, thanh sắt phi 20, dài hơn chục mét từ độ cao 10m rơi xuống. Thế là người chết.

Tôi có anh bạn là phó giáo sư, tiến sỹ quân y đang đứng chờ ô tô đón đi làm, xe máy rồ lên vỉa hè. Thế là bị húc gẫy hai chân. Lại có người đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, bỗng nhiên ô tô ở phía sau nổi điên, rồ ga. Thế là xủng xoảng xe máy bẹp rúm và người ngã vập mặt, gẫy tay...vv.

Bác xích lô chở tôn gây tai nạn

Bao nhiêu thứ tai ương chướng họa đột ngột như ở trên trời giáng xuống người lương thiện vô tội trên đường phố. Chẳng biết kêu ai, chả biết kiện ai. Có kiện thì người ta vẫn làm theo cái lý của họ. Dư luận xã hội như cơn sóng bức xúc, ồn ào, phẫn nộ một dạo rồi tan, rồi lại một cơn sóng xôn xao mới xuất hiện như những chu kỳ rỗi hơi của truyền thông không bao giờ dứt.

Thế nhưng, vì sao cậu bé đạp xe trên đường phố lao phải xe chở tôn cứa đứt họng rồi chết lại tạo thành đỉnh sóng dư luận bức xúc, tức giận, bày tỏ thái độ phẫn nộ lan tỏa rộng như thế?

Trước hết, nạn nhân là... một em bé. Ai là người có lỗi trong câu chuyện thương tâm này? Cháu bé! Thì rõ, cháu vừa đạp xe vừa nô đùa với bạn, không nhìn và vô ý lao vào xe xích lô chở tôn mới ra nông nỗi này. Nhưng, cái lỗi ấy không đáng để cháu phải từ giã người thân vĩnh viễn trong xót xa.

Cháu đâu phải là người lính binh nhì được rèn luyện với 12 điều kỉ luật quân đội, cũng chưa phải bác công nhân có tác phong công nghiệp hoặc anh chị trí thức nào đó giàu văn hóa giao thông.

Cháu là đứa trẻ lên mười, đã là trẻ con thì ở đâu, lúc nào cũng là trẻ con. Cấm làm sao được trẻ con chơi đùa. Nghĩa vụ của người lớn là phải tạo ra môi trường, không gian an toàn để cho ngay cả khi, trẻ con nghịch ngợm, thì cũng được an toàn.

Tại bố mẹ cháu ư? Tôi tin cha mẹ cháu cũng đã từng bất an khi con bước ra khỏi cổng, lo lắng khi con chưa về nhà và với trách nhiệm của bậc sinh thành, họ nhiều lần dạy dỗ, khuyên nhủ con trai cẩn tắc trên đường đến trường.

Thời buổi bất an này, chả có bố mẹ nào thả con ra như cỏ dại đâu ạ. Tôi đồ rằng cả triệu ông bố bà mẹ ở nước Việt Nam này lúc nào cũng lo lắng, hoang mang khi đứa con ra khỏi nhà.

Tại bác xích lô? Chắc hẳn thế rồi. Tôi cũng là người lính, tôi và chúng ta thông cảm với bác cũng là một người lính nghèo từng trận mạc ở biên giới phía Bắc, vì mưu sinh nên vô tình gây nên nỗi bất hạnh của con trẻ.

Nghe nói hoàn cảnh bác lái xe xích lô cũng tội: “Vợ anh có tiền sử tâm thần, con trai lớn từng đi tù vì nghiện ngập, con gái đã lấy chồng, làm nông nghiệp ở quê”. Song không ai có thể đổ lỗi cho nghèo đói, mưu sinh. Cứ nghèo là có quyền cưa bom ở giữa phố, phun hóa chất kích thích rau xanh, chạy xe hung thần cồng kềnh giữa đường ư?

Nghèo, có thể lao động bằng sức lực mưu sinh chính đáng của mình, nhưng không nên làm phiền hà cho người khác, không được xâm hại sức khỏe và mạng sống của cộng đồng. Vẫn biết vậy, nhưng đã nghèo thì bao giờ cũng khó, cũng đói ăn vụng túng làm liều. Thông cảm, chia sẻ, thương, nhưng vẫn cứ trách và giận.

Tại cái sự ngổn ngang, bộn bề, tréo ngoe, trái khoáy đang hiển nhiên tồn tại hàng ngày hàng giờ? Đúng! Nhưng, đằng sau cái vô trật tự, mất kiểm soát, quản lý ấy là ai? Là con người. Là tôi, là chúng ta, là chính quyền các cấp.

Tại sao mỗi sáng mở mắt, chúng ta vẫn thấy những xe chở vật liệu xếp cẩu thả, cồng kềnh, ngang nhiên đi giữa phố đông người?

Tại sao áo quần công sở, áo dài tân thời, váy dài váy ngắn, người khỏe hay người ốm, xe máy cũ hay ô tô láng bóng... cũng vẫn song hành cùng với các xe trộn bê tông chạy lông nhông, xe chở vật liệu xây dựng sắt, thép, tôn lá khuềnh khoàng không che chắn, bao bọc, rất nguy hiểm... chung một đường?

Những “hung thần” ấy có thể cướp bất cứ tính mạng người nào vô tình đi bên nó. Tôi tin rằng các cấp chính quyền đã ra nhiều quy định về an toàn giao thông. Nhưng, sao không có ai chấp hành, không thấy ai lên tiếng, ngăn cấm khi những chiếc xe chở vật liệu như quái vật bạt vía đường phố.

Chỉ cần mấy anh cảnh sát, thanh tra giao thông ách lại, phạt, cấm các xe thô sơ chở vật liệu có nguy cơ gây mất an toàn cho người đi đường thì sẽ chẳng có chuyện.

Chỉ cần bác lái xe xích lô lấy bao tải, chăn rách, vải cũ, hay bìa các tông... che chắn, bọc cạnh tấm tôn sắc ấy lại thì đâu đến nỗi gia đình đứa bé thảm thương đến thế!

Chỉ cần các bác chính quyền không buông lỏng quản lý đường phố, và ngăn cái sự liều của người nghèo mưu sinh bất chấp mạng sống người bên cạnh lại. Tất nhiên, việc lâu dài là nâng cao ý thức văn hóa, ứng xử với cộng đồng, và mức sống người nghèo được cải thiện thì cái sự mang đẩy, bốc vác, làm thuê bằng cơ bắp, mưu sinh lam lũ trên đường phố cũng bớt dần.

Lại nói về sự ngổn ngang, bề bộn, không kiểm soát được tình thế trước thiên nhiên hung dữ ở phương Nam. Chiều tối qua (26/9), bạn bè tôi ở Sài Gòn mang cảm giác bị bủa vây của nạn hồng thủy. Bạn tôi nói đùa rằng: “Sài Gòn từng có nhiều điểm ngập. Các cấp các ngành đã quyết tâm chống ngập lụt, đến chiều tối 26/9 chỉ còn điểm ngập duy nhất: ngập toàn thành phố”.

Mưa lớn, người dân Sài Gòn khốn khổ vì ngập (Ảnh Dân Trí)

Sân bay Tân Sơn Nhất ngập nước, hàng chục chuyến bay bị hủy hoặc trễ, ấy là chưa kể nhiều chuyến bay lòng vòng trên trời không đáp xuống được, tâm trạng lo lắng, hoang mang cũng chẳng có gì lạ. Ai cũng biết cứ mưa là Hà Nội, Sài Gòn ngập lụt, và chính quyền hai thành phố đã dồn sức người sức của để... chống ngập lụt.

Nhưng dường như, con người vẫn yếu ớt, nhỏ nhoi, bé bỏng trước thiên nhiên hung dữ. Cái gốc vẫn là công tác quản lý đô thị yếu. Đừng đổ lỗi cho các bác quan chức đương nhiệm. Cái sự ngổn ngang bề bộn này có từ đời nảo đời nào cơ.

Hồ ao bị lấp san nền làm nhà ở. Chỗ nào cũng đào bới, moi móc, xây rồi đập, đập rồi xây nữa. Cống rãnh đang oằn mình chịu đựng. Người thì đông thêm, mà cống rãnh thì không to hơn.

Người dân lo lắng, lúng túng mỗi khi triều cường và mưa lớn. Thành phố thì dàn quân chống lụt. Mỗi khi mưa ngập thì hối nhau móc rác, thông cống. Chúng ta đang làm phần ngọn, mà chưa xây đắp phần gốc.

Trăm ngàn cái sự ngổn ngang, bề bộn, trái khoáy. Chỉ khi nào cái sự bề bộn, ngổn ngang, vô trật tự ấy mất đi thì đời sống mới thanh bình.

Nhà Văn Sương Nguyệt Minh
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)


    
Tâm Sự Gia Đình