Phóng sự -

Vụ hàng nghìn ngôi mộ từ Hà Nội đem “vùi trộm” ở Thái Bình: Thu hoạch hài cốt như dỡ khoai lang (Kỳ 3)

(Tamsugiadinh.vn) - “Thầy” Đỗ Minh Tuân thừa nhận, mấy tháng liền làm việc với hài cốt khiến ông như thể đi giữa ranh giới của người sống và người chết. Tận tay ông đã thu gom hàng ngàn bộ xương, cẩn thận nhặt từng mảnh nhỏ, rửa sạch sẽ và bỏ vào tiểu sành trước khi đưa đi chôn cất.
“Thầy” Tuân tiết lộ về quy trình đào bốc xương ở công trường
“Thầy” Tuân tiết lộ về quy trình đào bốc xương ở công trường

Ám ảnh của những người dân sống trên nghĩa địa cổ

Nghĩa trang Hợp Thiện nằm trong ngách sâu hun hút của ngõ 559, đường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nếu không muốn bị lạc, người đi viếng phải hỏi thăm mấy lần, rồi gọi điện cho người quản trang theo số điện thoại ghi trên tấm bảng treo ngoài cổng.

Năm 2013, nghĩa trang được tôn tạo, mở thêm một cổng từ phía đường Minh Khai. Khách vào nghĩa trang bằng cổng này phải đi nhờ qua bãi đỗ xe của một hãng taxi nên ít người biết đến.

Nơi an nghỉ của nạn nhân trong nạn đói năm Ất Dậu nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng. Trong ký ức của những người dân, khu này trước là ngoại ô Hà Nội, rộng mênh mông. Phố thị đổi thay, Hợp Thiện thu hẹp lại chỉ còn 158m2.

Nghĩa trang chẳng có gì ngoài tấm bia đá khắc bài tế của giáo sư Vũ Khiêu với những lời ai oán: “Có cơn gió bụi vừa tan/ Hai triệu sinh linh đã mất/ Khí oan tối cả mây trời/ Thây lạnh phơi đầy cỏ đất”. Trên tường đơn sơ, dòng chữ đắp nổi ghi rõ: “Nơi an giấc ngàn năm của đồng bào chết vì oanh tạc và nạn đói 1944-1945”.

Ngày ấy, người dân quê từ các vùng Thái Bình, Nam Định, Hải Dương... ùn ùn kéo lên Hà Nội ăn xin. Người sống ngắc ngoải được đưa xuống trại Giáp Bát, khi ấy còn gọi là làng Tám, thuộc tổng Thịnh Liệt, Thanh Trì.

Người đói lả, chết còng queo bên vệ đường thì đưa về đây chôn. Hàng chục nghìn sinh linh chết không gỗ ván, không bia mộ được mai táng trong một nấm mồ chung. Bể chứa ấy được ốp gạch hoa, bên trên bày hai hàng chậu cảnh. Phần nổi của bể chứa nằm trên mặt đất xếp đầy tiểu sành như người ta xếp từng lớp cá.

Khu đất ở số 423 Minh Khai (Hà Nội) cũng từng là một phần của nghĩa trang Hợp Thiện. Vì thế, việc người ta đào tìm được hàng trăm, hàng nghìn bộ hài cốt vô danh ở đây cũng không có gì lạ. Thậm chí, đối với những người dân sinh sống nhiều năm tại khu vực này, đó còn là điều cực kỳ bình thường.

Kỳ 3: Tiết lộ giật mình của “ông thầy bốc xương” về quy trình thu hoạch hài cốt
Những hình ảnh khai quật, xử lý hài cốt tại công trường

Ông Nguyễn Văn T., bán nước ở trước công trường 423 Minh Khai, thủng thẳng nói: “Mình sống với người âm mãi, quen rồi. Cả khu này trước kia là nghĩa địa, nhà mình đây chắc cũng dựng trên... các cụ. Nhưng thời thế nó vậy, biết làm sao được”.

Như để tăng thêm tính liêu trai cho câu chuyện, ông T. kể thêm: “Sống ở khu vực này, ban đêm tôi chẳng bao giờ dám mở cửa. Kể cả hồi còn nhà máy dệt, cho đến khi họ đào xúc để xây chung cư như hiện giờ, khu đất ấy cứ về đêm là mờ mờ ảo ảo, sương trắng giăng mịt mùng, lạnh thấu tim gan.

Anh có tin không, nửa đêm tôi còn ngửi thấy mùi tanh nồng của tử thi, của xương cốt lâu năm tích tụ dưới lòng đất. Thời còn hoang sơ, khu này ma trơi bay lập lòe cả đêm, cứ thấy di chuyển là nó đuổi theo. Bây giờ, văn minh rồi, thì mình biết đấy là khí metan từ xác chết phân hủy bốc lên mặt đất gây cháy. Chứ ngày xưa, ai cũng tin là khu này nhiều ma lắm, vì nhiều người chết mà”.

Thu hoạch hài cốt như dỡ khoai lang

Trong khi ông chủ quán nước say sưa kể câu chuyện nửa thật, nửa ma quái, phóng viên liên lạc với số điện thoại 0966xxx672 để gặp “thầy” Đỗ Minh Tuân. Đây là một trong hai người hiện tại đang thực hiện công việc khai quật, thu gom hài cốt trong công trường xây chung cư cao cấp ở số 423 Minh Khai (thời điểm ngày 28/10, khi phóng viên có mặt tại hiện trường).

Hướng mắt vào phía bên trong cánh cổng sắt cũ kỹ đóng im ỉm, có thể thấy khá nhiều máy móc công trình cao lêu nghêu đang hoạt động, cộng với tiếng người í ới sôi nổi.

Đã có hẹn từ trước, hơn chục phút sau, “thầy” Đỗ Minh Tuân lật đật đi ra từ phía bên trong công trường. Mái tóc lòa xòa rối bù, điểm bạc, bộ quần áo cũ kỹ xộc xệch, làn da mặt trắng nhợt nhạt, ông Tuân gợi cho phóng viên về hình ảnh một tín đồ lạc hồn trong những giá đồng.

Một chút ớn lạnh chạy qua sống lưng khi tiếp xúc với ánh mắt của con người này, có cảm giác “thầy” Tuân không hoàn toàn hiện diện trong thế giới của người sống, thậm chí nói không quá rằng, cảm giác lạnh lẽo từ ông thầy này cho thấy ông thường xuyên ở chung chỗ với người chết. Nhiều người chết và đã chết rất lâu.

Vừa ngồi xuống, “thầy” Tuân vội than thở: “Mấy tháng rồi mà mới “làm” được một góc thôi. Nhiều vô kể! Cứ hết lớp xương này, lại đến một lớp hài cốt khác. Các cụ nằm đè lên nhau. Chính các cụ cũng bị đè bởi tường của nhà máy ngày xưa và bị đè bởi đường đi lối lại.

Những chỗ như thế, xương cốt hầu như không còn gì, hoặc chỉ còn mấy đoạn xương cánh tay, xương đùi. Nên, nếu các anh muốn tìm hài cốt người thân, thì phải có điểm gì đặc biệt để nhận dạng, hay mời nhà ngoại cảm đến đây, thì mới mong tìm ra được”.

Phóng viên nói rằng đang tìm kiếm hài cốt của cụ bà được an táng riêng tại Nghĩa trang Hợp Thiện, cụ có mang theo một đôi vòng bạc. “Thầy” Tuân nhận định: “Chỉ có đặc điểm như thế là khó đấy. Ở đây, ngoài mộ tập thể, cũng có những mộ cá nhân, có cả những ngôi đã cát táng rồi, tức là có tiểu sành ấy.

Kỳ 3: Tiết lộ giật mình của “ông thầy bốc xương” về quy trình thu hoạch hài cốt
Mọi công đoạn đều phải làm cẩn thận chút một

Nhưng tôi với anh Đoài (tức “thầy” Trần Viết Đoài, cộng sự của “thầy” Tuân - PV) chưa tìm thấy cái vòng nào cả. Chỉ có đôi khuyên bằng bạc, với lại mấy cái răng vàng”.

“Biết đâu thầy bỏ sót gì đó thì sao?”, phóng viên bày tỏ. Vị thầy bốc xương sinh năm 1982 giãy nảy: “Không thể có chuyện bỏ sót được! Quy trình chúng tôi làm rất nghiêm ngặt. Từng khu vực đều được đánh dấu, thăm dò cẩn thận".

Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn nói chuyện với các “vong”, xin phép “vong” rồi chúng tôi mới được phép bắt đầu đào. Phải làm cẩn thận từng tý, dùng bay nhỏ để cào đất chứ không dám dùng cuốc, xẻng. Tìm thấy xương, chúng tôi nhặt lên, rồi rửa sạch sẽ bằng rượu và nước ngũ vị.

Rồi lại dùng vải đỏ bọc lại cẩn thận trước khi xếp vào tiểu. Khi đem ra khỏi công trường, chúng tôi lại thắp hương khấn vái các cụ, xin phép các cụ rồi mới đưa đi. Mỗi xe ô-tô chở tiểu đều có vòng hoa theo đúng lễ nghi.

Ngoài ra, chúng tôi còn lập sơ đồ từng ngôi mộ, nhằm thuận tiện cho những ai có nhu cầu tìm người thân, ví dụ như các anh. Tôi tiết lộ cho các anh biết, mấy ngày trước, đã có hai gia đình tìm được hài cốt người thân ở đây rồi. Các cụ đều hoan hỉ lắm”.

Không thể đưa ra điểm đặc biệt gì để nhận dạng “hài cốt người thân”, phóng viên ngỏ ý nhờ “thầy” Tuân mách nước. Ông thầy này nhiệt tình bày cách để chúng tôi gặp nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn, người được chủ đầu tư nhờ cậy di chuyển hài cốt tại khu đất số 423 Minh Khai.

Nhờ đó, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Trung Tuấn để gợi mở về toàn bộ câu chuyện liên quan đến hơn 300 bộ hài cốt bị chôn trộm tại Thái Bình.

Xem xét khởi tố vụ chôn hài cốt trái phép

Trung tá Nguyễn Văn Trịnh - Trưởng Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết: Cơ quan công an đang chờ kết luận giám định để xem xét ra quyết định khởi tố vụ hàng trăm hài cốt bị chôn trộm tại nghĩa trang của một số xã ở huyện Thái Thụy. 

(Còn nữa)
Theo Hoài Sơn
(Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Tâm Sự Gia Đình