Vụ chặt tay chân lấy tiền bảo hiểm: Bức chân dung gớm ghiếc của người đàn bà "trần gian có một"

(Tamsugiadinh.vn) - Ở vùng đất Lý Thị Niên mở quán bán nước mía, có một “dân xã hội số má” tên là H. “béo”. Vậy mà tên này cũng phải kiềng mặt Niên. Không chỉ H. “béo”, mà hầu hết người dân nơi Lý Thị Niên làm dâu đều miêu tả về Niên như một người phụ nữ gớm ghê, thần xa quỷ lánh
Vụ chặt tay chân lấy tiền bảo hiểm: Bức chân dung gớm ghiếc của người đàn bà "trần gian có một"
Vụ chặt tay chân lấy tiền bảo hiểm: Bức chân dung gớm ghiếc của người đàn bà "trần gian có một"

Lý Thị Niên đã thuê người chặt chân tay mình để hòng chiếm đoạt tiền bảo hiểm (Ảnh Phapluatso) 

Ở vùng đất Lý Thị Niên mở quán bán nước mía, có một “dân xã hội số má” tên là H. “béo”. Người đàn ông này kinh doanh nhiều món hàng nhạy cảm, đồng thời cũng đầy từng trải mọi ngón nghề trong xã hội. Song, H. “béo” cũng phải “kiềng mặt” Lý Thị Niên và từ chối lập tức lời đề nghị góp vốn để mở quán tẩm quất massage kiêm buôn phấn bán hương của thị.
Không chỉ H. “béo”, mà hầu hết người dân nơi Lý Thị Niên làm dâu đều miêu tả về Niên như một người phụ nữ gớm ghê, thần xa quỷ lánh. Song trong đời thường, Niên có cái giọng ngọt ngào, nỉ non và khéo léo vô cùng.
Thuê chặt chân tay, còn hướng dẫn “làm nhanh, dứt khoát”
Xe khách thả Lý Thị Niên (SN 1986) xuống ngã ba xã Xuân Phú (Phúc Thọ, Hà Nội), nơi Niên có một quán nước mía. Không ai nhận ra Niên, bởi chị ta phải chống nạng đi xiêu vẹo, mặt mũi hốc hác, què cụt cả chân lẫn tay. Kể cả những người trước đó có ác cảm với Niên cũng xúm đến hỏi thăm. Niên yếu ớt bảo rằng chị ta bị tai nạn tàu hỏa, không chết là còn may.
Tình cảnh của Niên khiến rất nhiều người thương cảm. Thậm chí, cơ quan thuộc lực lượng vũ trang nơi chồng Niên công tác còn cử một đoàn xuống tận viện, nhiều người về tận nhà thăm hỏi.  Tuy nhiên, cũng có người bảo có khi bọn “ngáo đá” nó chặt tay Niên, hoặc bọn đòi nợ thuê nó xử theo luật giang hồ vì vết chặt sắc lẻm thế, làm gì có chuyện tàu hỏa cán.

Hiện trường nơi Niên thuê người chặt chân tay mình (Ảnh Phapluatso) 

Thời gian gần đây, bỗng dưng thông tin Lý Thị Niên thuê người tự chặt chân, chặt tay, giả là tai nạn hòng trục lợi bảo hiểm tới hơn 3,5 tỷ đồng nổ ra. Nhiều người chép miệng: Đấy mới đúng là bản chất của Niên. Chính Niên đã khai tại cơ quan công an: Không có tiền thanh toán khoản nợ 240 triệu đồng nên "vẽ ra kế hoạch hành xác" nhằm trục lợi tiền bồi thường từ các công ty bảo hiểm nhân thọ.
Đầu tháng 1/2016, Niên mua 2 gói bảo hiểm với mức đóng 10 triệu đồng và 20 triệu đồng một năm. Một tháng sau, Niên mua thêm một gói bảo hiểm nữa. Cô ta mới đóng tiền được một đợt, tổng cộng khoảng 13 triệu đồng. 
Trong mỗi hợp đồng có điều khoản "nếu khách hàng bị thương tật vĩnh viễn mất một tay hoặc một chân do tai nạn giao thông sẽ được bảo hiểm chi trả hơn một tỷ đồng". Chiếu theo 3 hợp đồng, Niên có thể nhận tổng số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. Với kế hoạch tự tạo tai nạn, Niên đọc kỹ hợp đồng để hiểu bộ phận nào trên cơ thể thương tật sẽ được nhận tiền bảo hiểm, rồi ủ mưu thuê người chặt tay, chân với giá 50 triệu đồng.
Người được thuê là Doãn Văn Doanh (21 tuổi, trú tại xã An Phú, Phúc Thọ, Hà Nội). Niên đã làm quen, quan sát, “thân thiết” với cậu thanh niên 21 tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố nghiện ma túy, từng tù tội và mắc bệnh hiểm nghèo từ lâu.
Thị “thòng” Doanh bằng đủ mọi ngón nghề, rồi ướm lời là thuê chặt tay chân cho một bà chị họ. Đến lúc Doanh mê game bị cuốn theo “vòng xoáy” của Niên rồi thì thị mới nói thẳng: “Em chặt tay chặt chân của chính chị”. Trong hợp đồng kỳ dị của Niên và Doanh có yêu cầu rõ ràng là Doanh phải ra tay nhanh, dứt khoát... Hợp đồng được thể hiện bằng giấy nhận nợ của Niên.

Bàn tay bàn chân của Lý Thị Niên lúc bị chặt ra (Ảnh dantri) 

Để tiến hành kế hoạch, Niên dành nhiều ngày để theo dõi lịch tàu chạy về khu vực ga Phú Diễn (Hà Nội), biết có chuyến đi qua khu vực vắng ở quận Bắc Từ Liêm vào ban đêm. Vị trí được chọn "gây tai nạn" là nơi ít người qua lại, gần trụ sở công an, tiện cho việc trình báo và cấp cứu. Họ thuê một phòng trong nhà nghỉ để bàn kỹ kế hoạch và chờ thời cơ.
Theo kế hoạch, 23h45 ngày 4/5, khi đoàn tàu từ hướng Xuân Phương về ga Phú Diễn chỉ còn cách mình khoảng 100m, Niên đưa cho Doanh con dao phớ to, mới tinh, sắc lẻm mà Niên trực tiếp mua về. Rồi Niên nằm song song với đường ray, kê tay trái và chân trái để Doanh ra tay đúng vị trí được đánh dấu. 
Theo chỉ đạo của Niên, Doanh nhặt chân và tay sau khi bị chém lìa lên đường ray, dùng dây chuối buộc lại với thân thể quằn quại của Niên lúc đó. Niên cũng không quên nhắc Doanh đặt bên cạnh một đôi dép. Kế hoạch là họ sẽ khai báo Niên và Doanh không hề quen biết nhau, Doanh tình cờ đi qua và cứu người. M
uốn thế, họ phải khai báo nhà Niên và nhà Doanh không hề cách nhau có khoảng 1km ở Phúc Thọ. Tức tên họ và lý lịch của Doanh phải là “hàng giả”. Sau khi tạo hiện trường cho vụ tai nạn đường sắt, chờ đoàn tàu đi qua, Doanh gọi điện thoại cho công an địa phương báo tin. Doanh nhận 20 triệu đồng tiền “thanh lý hợp đồng”. Số còn lại, Niên có ý quỵt.

Tên Doãn Văn Doanh được thuê chặt tay chân với hợp đồng trị giá 50 triệu (Ảnh Công an nhân dân

Các điều tra viên Công an quận Bắc Từ Liêm không khỏi rùng mình khi miêu tả lại cảnh tượng ghê rợn khi có mặt tại hiện trường. Niên nằm trong vũng máu, chân và tay của chị ta đứt lìa trên đường tàu hỏa, ánh mắt chị ta vằn vện những tia máu, hoang dại như con thú bị thương, nhưng tuyệt đối không kêu la.
Chị ta còn đủ sức bịa ra câu chuyện rằng buồn chán chuyện gia đình nên đi lang thang dọc đường sắt từ khu vực phường Xuân Phương về QL 32. Trời lúc này rất tối và không hề có bóng người qua lại. Chị ta nghe thấy tiếng còi tàu và thấy có ánh đèn rọi sáng. Thấy thế, chị ta đứng lại và cúi mặt xuống nhưng vẫn không thấy tàu chạy qua.
Sau đó, chị lại bước tiếp và khi đi được vài bước thì bị tàu hút vào nhưng không biết bị hút vào đâu. Rồi chị ta thấy mát ở bàn tay và bàn chân trái, đau nhói và bị hất văng ra, bất tỉnh. Chỉ khi tỉnh dậy, thấy bóng người, chị ta mới kêu cứu. 
Trước những lời khai của Niên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng những lời khai bất nhất và vênh nhau của hai đối tượng, Công an Bắc Từ Liêm đã vạch trần mưu mô của Niên. Chị ta đã không thể vụ lợi được tiền bạc, đồng thời phải trả giá bằng một nửa tay trái, chân trái.
Sự trớ trêu và cay đắng này khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc và xót xa, đồng thời dấy nên sự thắc mắc về con người của Niên. Phải là một người phụ nữ như thế nào mới có đủ sức lạnh lùng, cực đoan đến mức thuê người chặt rời các phần cơ thể mình vì tiền?
Người đàn bà “trần đời chỉ có một!”
Câu nói trên bật ra từ miệng ông Hoàng Duy Thịnh, Trưởng Công an xã Xuân Phú, nơi Lý Thị Niên đăng ký cư trú. Phải nói rằng, địa bàn mà ông Thịnh quản lý không hề bình yên, thậm chí từng bị xới tung bởi những băng nhóm xã hội đen lộng hành. Tức ông Thịnh đã phải đối mặt với đủ loại người, đủ thành phần bất hảo. Song, trong giọng nói của mình, dù đã cố tình che giấu, ông Thịnh vẫn lộ ra một sự kinh khiếp. Vị trưởng công an tâm sự: “Không ngờ một người phụ nữ mà làm được việc như vậy. Cả Việt Nam không ai dám thế. Đúng là trần gian có một”. 
Ấn tượng của ông Thịnh về Niên khá... kỳ lạ. Ông tả: “Nó to như cái thùng phi. Cỡ 80 cân là ít. Xấu thất điên bát đảo. Không hiểu sao nó lại “chài” được anh chồng hiền như cục bột, công ăn việc làm đàng hoàng. Trước khi về làm dâu ở đây, nó còn một đời chồng nữa và một đứa con riêng. Thế mà, không biết ăn bùa mê thuốc lú làm sao, cậu T. lại rước nó về.
Tiếng là làm dâu ở đây, nhưng nó có mấy khi ở xã đâu. Nó bán nước ở Hà Nội, địa bàn Tây Hồ hay sao ấy. Năm 2014, Công an Tây Hồ gọi điện cho xã xác minh nhân thân vì nó bị bắt về tội môi giới mại dâm. Nó xấu thế thì “bán” làm sao được, chỉ môi giới thôi! Sau đó, nó bị xử 8 tháng tù, nhưng chưa chấp hành án vì còn bận… chửa và đẻ con như một kế hoạch đối phó.
Trong thời gian ấy, nó mở quán bán nước mía ở ngã ba, va chạm thân thiết với đủ thành phần đầu xanh đầu đỏ. Tiếp đến nó mở quán bán cơm ở huyện, nó về Hà Nội làm ăn…”. 
 Ông Thịnh, trưởng Công an xã Xuân Phú​
Ông Thịnh chỉ biết việc Niên mở quán bán nước mía, chứ không hay về “âm mưu” mở cửa hàng dịch vụ mát mẻ của Niên. Việc ấy chỉ có H. “béo”, một kẻ “số má” trong vùng là rõ hơn cả. Một ngày, Niên đến gặp H. “béo” để giở giọng ngọt nhạt.
H. “béo” kể: “Con này nó khéo lắm! Nó đến gặp tôi, cứ một điều “ông trẻ”, hai điều “ông trẻ”. Nó thấy nhà mình có cái nhà nghỉ, nó mới bảo: “Ông trẻ cho cháu đầu tư vào đây, cháu chung cái xông hơi massage”. Tôi trừng mắt bảo: 'Cái mặt mày bố láo, tao mà phải làm chung với mày à!'. Thế là nó lẩn mất. Tôi đoán là nó “ngựa quen đường cũ”, định làm cái… món kia. Bởi nó từng dính án tù 8 tháng vì tội môi giới mại dâm.
Nhưng đàn bà như vậy, tôi không chơi được. Hãi lắm! Về sau, tôi vẫn thấy nhiều thành phần hảo hán, trẻ trâu tụ tập ở quán nước của nó. Tôi không ngờ nó gan to, dám làm việc khủng đến thế. Nhưng tôi phải nói rằng nó cũng là đứa ngu dốt. Nó không hiểu rằng vết thương do dao chém, hay dao đâm, hay vết dao bổ từ trên đầu xuống đều khác nhau, chứ chưa nói đến bánh xe lửa nghiến qua chân tay. Nó ngu nên nó khổ”.

Lý Thị Niên có thân hình to béo (Ảnh ANTĐ)

Vợ chồng ông bà Nguyễn Bắc T. (SN 1959) và Nguyễn Thị K. (SN 1961), bố mẹ chồng của Niên, cũng ngã ngửa trước thông tin về việc làm của con dâu. Mấy ngày qua, bà K. suy sụp hẳn. Người bà sốt nóng, sốt lạnh khi nghĩ đến hành động đáng sợ của con dâu.
Trong khi đó, ông T. lại tỏ ra khá bình tĩnh. Người đàn ông có đôi lông mày rất rậm thốt ra từng lời: “Việc cái Niên làm, tôi không biết tý gì, chẳng biết bảo hiểm bảo hóc gì. Sáng nay, tôi chưa cháu đi học, mới biết thông tin nó chặt tay chân mình, từ hàng quán nước gần trường đứa cháu, do họ đọc thông tin trên mạng nên kể lại với tôi, lúc đó tôi quá bất ngờ”. 
Ông T. kể: “Ngày cưới của 2 đứa nó (vợ chồng Niên) là 10/3/2009 âm lịch. Quê nó ở mãi mạn Tuyên Quang. Lúc chúng lấy nhau rồi, tôi cũng không biết nó làm gì. Sau đám cưới mấy tháng, nó thấy tôi có tiền nên hỏi vay. Nó vay mấy triệu để trả tiền đất cát gì đó. Tôi cho nó vay 5 triệu đồng vì nó bảo nó chung tiền với chị nó mua đất cát ở Hà Nội. Nhưng đến nay tôi cũng không thấy có đất cát gì. Có lần, tôi thấy nó mang bát đũa xoong nồi ở đâu về rất nhiều, tôi hỏi thì nó bảo nó mở quán ăn. Nó cũng sớm đi tối về, tôi cũng chẳng biết nó làm gì. Nó ít về nhà lắm, bây giờ tôi cũng không biết nó ở chỗ nào. Bọn trẻ con thì sống với ông bà từ nhỏ. 
Lúc mới xảy ra việc, nó điều trị ở Viện 19/8. Tôi cũng chăm sóc cho nó ở Viện 19/8, 1 đêm 1 ngày, trước khi nó chuyển về Bệnh viện Việt Đức. Trước nay, cuộc sống của 2 vợ chồng cũng bình thường, nhưng va chạm đến chuyện mại dâm nên 2 vợ chồng gần như không sống với nhau nữa. Ly thân rồi! Vợ chồng nó được 2 đứa, 1 trai 1 gái. Mỗi tháng, bố các cháu cũng gửi về 4 hoặc hơn 4 triệu đồng để ông bà nuôi 2 cháu. Kinh tế gia đình cũng không có gì. Khi nó đi viện hết mấy chục triệu cũng vay của anh em họ hàng, chứ nó có bỏ ra một xu nào đâu.
Không biết nó làm gì mà nợ những 300 triệu đồng. Nếu nó chuyên tâm làm ăn thì đâu đến nỗi ra cơ sự này. Chồng nó cũng có công việc tử tế, bố mẹ chồng cũng khỏe mạnh cả. Tôi mới nghỉ làm thợ xây đấy chứ, còn bà nhà tôi đi chợ đi búa vẫn rất tốt. Nó mà tu chí đi chợ đi búa làm ăn thì đâu đến nỗi khổ như bây giờ”.
Tại sao Niên lại nghĩ ra trò quái đản đó? Sức khỏe tâm thần của thị ra sao? Có bị ngáo đá không? Doanh - từ chỗ là thanh niên được tiếng hiền lành hiếu đễ -  có bị một sức ép nào đó, sự mê lú nào đó khi dám chặt tay chặt chân phụ nữ rồi dùng dây chuối buộc lại tạo hiện trường “bón” vào đường ray tàu hỏa kia không?
Có ai giúp sức hoặc có lời đường mật nào của người bán bảo hiểm làm thị hiểu sai một số vấn đề “ngon ăn” của lĩnh vực này không? Sự dốt nát và bản chất lưu manh trong thị có thật  sự là nguyên nhân duy nhất của kế hoạch tày trời kia không? Phải nói rằng, có rất nhiều điều khó hình dung và nó xảy ra rồi người ta vẫn còn hoài nghi ở “sự kiện” chưa từng có ở Việt Nam này.
Thanh Tâm - Hoài Sơn
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)

    
Tâm Sự Gia Đình