Vụ Bình Phước: Không dám khóc lớn vì sợ người ta phát hiện là mẹ kẻ giết người

(Tamsugiadinh.vn) - “Tôi phải cắn răng ngăn tiếng nức nở bật lên, còn nước mắt thì cứ tràn trên má. Trong lúc phiên tòa nghỉ giải lao, tôi tìm cách lại gần con nhưng không thể”, người mẹ của kẻ giết người trong vụ thảm án Bình Phước kể.
Vụ Bình Phước: Không dám khóc lớn vì sợ người ta phát hiện là mẹ kẻ giết người
Vụ Bình Phước: Không dám khóc lớn vì sợ người ta phát hiện là mẹ kẻ giết người

Kẻ giết người cầu mong gặp mẹ!

Phiên tòa được xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam diễn ra hôm 17/12 không có sự tham gia của ba mẹ Dương và Tiến. Hay nói chính xác hơn họ không lộ diện.
 
Luật sư Lê Văn Nam, bào chữa cho bị cáo Tiến nói: “Người nhà Tiến có đi nhưng họ núp ở đâu đó. Có thể họ ẩn trong mấy bụi cây gần đây. Họ sợ bị trả thù”. Gia đình nạn nhân thì cho biết, từ khi vụ án xảy ra đến nay cha mẹ Dương và Tiến chưa hề gặp họ.
 
Một người dự tòa nói nhỏ vào tai phóng viên: “Người nhà bị cáo chắc họ trốn rồi. Họ nghèo quá. Họ muốn gặp nói lời xin lỗi thì cũng phải đưa vài trăm triệu cho gia đình nạn nhân mới dám ăn nói”.
 
Vụ Bình Phước: Không dám khóc lớn vì sợ người ta phát hiện là mẹ kẻ giết người
Vũ Văn Tiến được dẫn giải ra trước phiên tòa
 
Luật sư Hoàng Kim Vinh, bào chữa cho bị cáo Dương nói: “Tại phiên tòa này tôi không thấy ba mẹ của Dương. Nó thương, nó nhớ mẹ và bà ngoại lắm. Khi tạm giam, mỗi lần gặp tôi là nó cứ nhờ tôi xin cho nó được gặp mẹ, gặp ngoại nhưng có xin được đâu”.
 
Luật sư kể rằng vì không gặp được mẹ nên Dương càng có dấu hiệu trầm cảm, lầm lì, không nói năng. “Nhiều lúc để cho Dương cởi mở, tôi trêu Dương rằng mày cũng sát gái thiệt. Mới chia tay nhỏ Linh đã cặp với nhỏ B. Đứa nào cũng xinh tươi. Ấy vậy mà nó không cười không nói gì cả. Nó cứ nằng nặc xin cho gặp mẹ”, luật sư nói.
 
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình các nạn nhân nói trước tòa rằng gia đình yêu cầu các bị cáo bồi thường 80 triệu đồng/1 mạng người, 6 người mất mạng thì bồi thường 480 triệu đồng. Dẫu biết đây chỉ là mức tiền tượng trưng, không quá cao so với tiền tang chay và những tổn thất gia đình nạn nhân gánh chịu nhưng số tiền này cũng là áp lực rất cho cha mẹ Dương, Tiến – những người kiếm ăn qua ngày bằng nghề làm bảo vệ hay làm thợ mộc.
 
Tinh thần bố, mẹ các bị cáo đều suy sụp
 
Hôm 18/12, tức một ngày sau khi phiên tòa diễn ra, chúng tôi liên lạc bằng điện thoại với ông Nguyễn Phúc Hải (cha Dương). Điều bất ngờ là ông Hải cho biết mình không đi dự tòa. Ông nói: “Tôi đoán tình hình sẽ nguy hiểm nếu tôi xuất hiện. Vì vậy dù rất nóng lòng, mong nhớ con nhưng tôi phải ở nhà ngóng chờ tin tức”.
 
Ông Hải cũng cho biết vợ ông đang ở quê, sức khỏe khá suy sụp. Dù ông Hải đoán chắc con mình bị tử hình nhưng khi bản án đó được tuyên ông vẫn rơi vào trạng thái suy sụp. Tòa yêu cầu Dương bồi thường 160 triệu, ông Hải cho rằng sẽ thương lượng với gia đình nạn nhân và tìm phương án phù hợp.
 
Vụ Bình Phước: Không dám khóc lớn vì sợ người ta phát hiện là mẹ kẻ giết người
Ông Hải - cha của Nguyễn Hải Dương
 
Ông Hải kể, ngày 18/11, gia đình ông đã tìm đến mộ của những nạn nhân trong vụ án để viếng. Ông nói: “Tôi còn nhớ hôm đó là sinh nhật con Linh, nên khi mọi người đến nơi thì thấy chiếc bánh kem còn trên mộ. May mắn là bà ngoại, dì và em gái thằng Dương ghé vào giờ trưa. Nếu đến sớm hơn, biết đâu chạm mặt người nhà ông Mỹ, thì dễ xảy ra chuyện đáng tiếc”. Trong lần viếng mộ này, bà ngoại Dương đã thay mặt gia đình thắp nhang và gửi lời xin lỗi đến vong linh những người đã khuất.
 
Bà Vũ Thị Thi (55 tuổi, mẹ Tiến) thì có đi dự tòa nhưng lặng lẽ, ẩn núp trong dòng người dự khán. Bà kể: “Ban đầu tôi cố đứng gần vành móng ngựa để quan sát Tiến và thấy con trai trắng ra, mập lên nhiều. Nhìn con, tôi bụm miệng khóc. Tôi không dám khóc lớn vì sợ người nhà nạn nhân phát hiện tôi là mẹ Tiến!”.
 
Ấy vậy mà vẫn có người nhìn thấy cảnh bà khóc. Bà kể: “Người đó hỏi tôi là mẹ Tiến hay sao mà khóc? Tôi không dám nhận. Tôi chỉ nói là người trong xóm, có con gái trước đây muốn gả cho Tiến. Tôi đi dự giùm mẹ thằng bé. Thấy nó tội quá nên không cầm được nước mắt”.
 
Vụ Bình Phước: Không dám khóc lớn vì sợ người ta phát hiện là mẹ kẻ giết người
Mẹ Tiến đã ẩn nấp trong hàng ngàn người coi xét xử
 
Mẹ Tiến chia sẻ, đứng giữa đám đông đang bức xúc, phẫn nộ bà không sợ bằng bản án mà con trai sắp đối mặt. “Tôi phải cắn răng ngăn tiếng nức nở bật lên, còn nước mắt, thì cứ tràn trên má. Chen chúc đến lúc quá mệt, tôi lại lủi vào một bóng cây đằng xa để ngồi. Trong lúc phiên tòa nghỉ giải lao, tôi tìm cách lại gần con nhưng không thể do công an bảo vệ quanh Tiến dày đặc”, bà nói.
 
“Sau khi tòa tuyên con mình án tử, chân tôi muốn khuỵu xuống. Tôi không thở được nữa nhưng vẫn cố len vào chỗ xe chở phạm nhân. Tôi nói với chú công an tôi là mẹ Tiến và muốn gặp con. Họ bảo tôi đứng đợi. Lúc Tiến được dắt ra, tôi nhìn thấy con, nhưng tôi đứng giữa đám đông, trời lại tối nên không biết nó có kịp nhìn thấy mẹ. Tôi chỉ gọi to lên: Bé! Bé ơi! Mẹ nè Bé... Tôi thấy nó ngồi trong xe khóc nức nở” – bà Thi kể.
 
Trước khi trở về, bà Thi được công an trao 2 kỉ vật Tiến làm trong thời gian bị tạm giam là con heo và trái hồ lô thắt bằng sợi dây, cộng thêm dòng chữ “Gia đình vui vẻ”.
 
Vụ Bình Phước: Không dám khóc lớn vì sợ người ta phát hiện là mẹ kẻ giết người
Bà Thi vuốt ve những bộ quần áo của con cho vơi nỗi nhớ
 
Không chấp nhận án tử cho con, bà Thi có nguyện vọng làm đơn kháng cáo, nhưng không biết thủ tục. Hiện hai vợ chồng già đang loay hoay xoay sở kinh phí để tìm luật sư cứu Tiến.
 
PV đặt vấn đề, với số tiền bồi thường cho gia đình bị hại, vợ chồng bà sẽ trả ra sao? Bà Thi cho biết, thực tâm bà muốn trả hết để Tiến không mắc nợ. Thế nhưng, hai vợ chồng bà đã quá tuổi lao động, đang đi làm công nhân để có miếng cơm qua bữa. Nếu có điều kiện được gặp gia đình nạn nhân, bà sẽ xin lỗi thay cho con trai và năn nỉ họ gác lại phần bồi thường. Niềm mơ ước lớn nhất của hai vợ chồng lúc này, là được một luật sư có tấm lòng hỗ trợ pháp lý để cùng tìm cách kháng cáo cho Tiến.

“Chúng tôi không trách móc gì đâu!”
 
Ông Nguyễn Lê Vinh, đại diện gia đình bị hại nói: “Dương và Tiến gây tội ác thì đã lãnh án tử. Giờ đây chúng tôi muốn nỗi đau khép lại. Đối với ba mẹ của Dương và Tiến, chúng tôi không trách móc gì đâu! Họ cũng đâu muốn tấn thảm kịch này xảy ra”.
Về bé Na, ông Vinh cho biết, bé đang được người trong dòng họ nuôi dưỡng tại Sài Gòn. Mỗi ngày bé được đưa đến học tại một trường mẫu giáo chất lượng cao, nơi nhiều con em người nước ngoài theo học.
 
Vụ Bình Phước: Không dám khóc lớn vì sợ người ta phát hiện là mẹ kẻ giết người
Ông Vinh (bìa) trái và di ảnh 6 nạn nhân từ trái qua là cháu Vỹ, Ánh Linh, ông Mỹ, bà Nga, Tố Như, cháu Quốc Anh
 
Riêng khối tài sản của gia đình ông Mỹ dự định sẽ dùng trả nợ ngân hàng còn lại dành tất cả cho bé. Những người thừa kế hợp pháp khác như ông bà nội, ông bà ngoại đều khước từ nhận. Ông Vinh cho biết, trong quá trình làm ăn, vợ chồng ông Mỹ có vay vốn ngân hàng. Nếu bán hết lượng gỗ tồn trong kho của ông Mỹ và bán luôn cả đoàn xe tải thường dùng chở hàng cộng với xe ô tô của gia đình ông Mỹ thì có thể trả hết nợ ngân hàng.
 
Còn lại nhà cửa và công ty là của bé Na nhưng tạm thời giao cho em gái thứ 5 của bà Nga quản lý hộ. Được biết, chỉ riêng công ty Quốc Anh của ông Mỹ đã có người hỏi thuê mỗi năm 3 tỷ đồng nhưng gia đình không đồng ý.
Lưu Sỹ Phong - Phú Bình Chánh
Tuổi trẻ & Đời sống

    
Tâm Sự Gia Đình