Tin tức -

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn và ký ức 3.699 ngày tù oan trái (Kỳ 1)

(Tamsugiadinh.vn) - Mỗi ngày một ít, những hồi ức của ông Chấn về “cuộc đời lần thứ nhất” đầy sóng gió dần được tái hiện trọn vẹn. Những tự sự dâu bể trầm luân ấy, xin được chia sẻ cùng độc giả.
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn và ký ức 3.699 ngày tù oan trái (Kỳ 1)
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn và ký ức 3.699 ngày tù oan trái (Kỳ 1)

LTS: Mười năm ông vừa chịu đọa đày trong cảnh ngục tù vừa thảm thiết kêu oan. Bên ngoài, mười năm ròng rã vợ ông là Nguyễn Thị Chiến chạy vạy khắp nơi chứng minh chồng vô tội. Ông Chấn đã mấy lần tự tử mà “không chết được”. Đến ngày vợ con lên trại giam đón, ông Chấn vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại… được tha.

Đã đón 2 cái Tết sum vầy cùng mẹ già, vợ con và đàn cháu nội ngoại, nhưng tinh thần người đàn ông 10 năm oan khiên ấy vẫn đầy chấn động. Ồng vừa “sốc” trước hạnh phúc “tái sinh”; vừa khâm phục, xót thương hành trình đi kêu oan, tìm ra chân lý của những người thân trong gia đình; vừa khắc cốt ghi tâm những đau đớn khi bị ép cung đến thân tàn ma dại; vừa day dứt trước số phận khiếm khuyết của đàn con – vì mình mà “vạ lây”; vừa bị những ám ảnh trại giam đeo bám cả trong giấc ngủ…

Mỗi ngày một ít, những hồi ức của ông Chấn về “cuộc đời lần thứ nhất” đầy sóng gió dần được tái hiện trọn vẹn. Những tự sự dâu bể trầm luân ấy, xin được chia sẻ cùng độc giả – như là sự sẻ chia mà bấy lâu nay người dân khắp mọi miền đất nước đã và đang đồng cảm với gia đình ông Chấn.

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn và ký ức 3.699 ngày tù oan trái (Kỳ 1)

Đến ngày vợ con lên trại giam đón, ông Chấn vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại… được tha

Bố hy sinh khi tôi mới được ba tuổi đầu

Cái quán ở đầu làng Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) của nhà tôi chia làm hai gian, một gian để thằng Quyết - con cả, sửa chữa xe đạp, một gian bán lèo tèo vài món dưa cà mắm muối của mẹ tôi - cụ Phạm Thị Vì. Còn ngôi nhà trong làng, ba gian nhà tường vôi nứt nẻ, mục nát, trơ ra những viên gạch đóng bằng đất sỏi ruồi. Cửa rả đã hổng hoác, mối mọt hết cả. Bằng Tổ quốc ghi công treo trên cột nhà, trước ban thờ. Trên tường là Huân chương Giải phóng Hạng Ba do Mặt trận Giải phóng miền Nam trao tặng. Cả hai đều ghi danh liệt sĩ Nguyễn Hữu Phấn – bố tôi.

Tôi là con duy nhất của bố mẹ tôi. Bố hy sinh khi tôi mới được ba tuổi đầu nên tôi không nhớ được gì về ông cả. Tôi sinh năm 1961, thì 1964 bố tôi đã hy sinh, mà hy sinh tận bên Lào cơ, ông là quân tình nguyện mà. Từ khi tôi sinh, ông về thăm nhà được có một lần. Lúc tôi bắt đầu biết biết, nghe người lớn kể lại là khi bố tôi hết phép, trở lại chiến trường, ra đến đầu làng, ông bắn mấy phát súng để từ biệt quê hương. Tôi chỉ nhớ chi tiết “bắn súng” nên ai hỏi bố đâu, tôi cứ bảo là bố cháu đi bắn cò… Sau này nghe bà kể, bảo ông đẹp trai mà hiền lắm. Hồi còn bé, ông toàn bị các bạn mục đồng cưỡi lên người thôi.

Mẹ tôi không đi bước nữa, ở vậy nuôi tôi và chăm sóc bà nội. Khi tôi cứng cáp rồi, mẹ tôi nhận một cô con gái về nuôi, đặt tên là Hà. Tôi đi học, học đến 3-4 năm ở lớp vỡ lòng ấy. Cũng học đến lớp 10, nhưng thi tốt nghiệp lần thứ hai mà vẫn không đỗ. Suốt bằng ấy năm, tôi chỉ có mỗi việc học và chơi chứ không phải làm lụng gì giúp bà và mẹ. Văn hóa lớp 10, các bạn cùng lớp tôi có nhiều người học lên nữa, giờ đi thoát ly hết cả, nhiều đứa là giáo viên, sĩ quan…

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn và ký ức 3.699 ngày tù oan trái (Kỳ 1)

Vụ án xảy ra ở thôn Me

Năm 2000 mà vợ chồng tôi có đến 70 triệu trong nhà

Tôi và nhà tôi lấy nhau năm 1981, cái năm tôi vừa kết thúc việc học hành, về làm thủ kho HTX. Mẹ tôi bảo lấy thì lấy, chứ lấy vợ mà có tìm hiểu đâu. Bên nhà vợ tôi, bấy giờ bà Chiến mới 16 tuổi, ông ngoại cứ gán ghép, bảo thôi lấy nó, nhà nó con một, hai nhà cách nhau có độc cái vườn nên biết rõ nhau lắm. Bà Chiến lúc ấy vẫn trẻ con, vô tư, chứ tôi thì đã để ý đến bà ấy từ lâu rồi. Thích lắm nhưng tính tôi nhát nên cũng có dám tán câu nào đâu. Bây giờ bà ấy vẫn bảo ngày xưa thế, chứ thời bây giờ mà thế thì có ma nó mới lấy tôi. Thế là tôi lấy vợ năm tròn 20 tuổi, bà nhà tôi thì 16. Hôm đám cưới, bên nhà tôi thiếu cơm, còn trèo tường sang nhà gái lấy cơm về mời khách.

Vợ chồng tôi sinh 4 đứa con, thằng Quyết sinh năm 1982, lớn nhất, rồi đến cái Quyền, cái Thu, năm 1989 sinh thằng út Việt Anh. Bảy – tám người ở trong cái nhà chật hẹp, hai vợ chồng tôi bàn nhau đi vay thóc khắp làng mua lại ngôi nhà hàng xóm – ngôi nhà ngay trước mặt, cũng là cái nhà đang ở bây giờ. Vợ chồng tôi mua năm 1990, cả nhà cả đất, nhà thì họ làm từ năm 1976 cơ. Bấy giờ đội thúng đi khắp làng vay thóc, khoảng 4 tấn thóc, vay rồi mang bán thì vợ chồng tôi đủ mua được cái nhà. Mua nhà xong, vợ tôi lăn lộn ở ngoài đồng suốt cả ngày lẫn đêm, phải lo làm mà trả nợ. Tôi thì có mỗi cái nghề… ăn no vác nặng.

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn và ký ức 3.699 ngày tù oan trái (Kỳ 1)

Ông Nguyễn Thanh Chấn và người vợ đã chạy vạy khắp nơi chứng minh chồng vô tội

Tôi mua cái xe ngựa từ năm 1988, chạy xe ngựa đi chở hàng thuê, cứ chở từ Việt Yên xuống Bắc Giang (bấy giờ là thị xã Bắc Giang). Đi đêm đi hôm, từ 3 giờ sáng đến tận 3-4 giờ chiều mới về. Hồi đấy làng tôi có nghề làm giấy cuốn thuốc lá, tôi còn hay đi chở hàng thuê cho nhà bà Hội (mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Hoan trong vụ án oan mà ông Chấn phải chịu - PV). Nhà ấy làm giấy sớm nhất làng. Đến mùa, hôm nào không đi chở hàng thì đi cày thuê, con ngựa của nhà tôi cày nhanh hơn trâu, nó cứ đi ầm ầm ấy, mà đường cày lại sâu nên mọi người thích, toàn gọi tôi đi cày. Sau này tôi gặp nạn, phải bán mất con ngựa, tiếc lắm! Cái xe ngựa thì vẫn vứt ở khu nhà ngang vì chẳng ai mua…

Hai vợ chồng cứ cắm đầu vào làm lo trả nợ. Trả nợ xong thì sân vẫn còn như cái ao, lại cố mua đất đổ vào cho cao. Những năm 90, ban ngày tôi đi xe ngựa chở hàng thuê, tối về đào đất sau vườn, đóng gạch, đốt lò, xây được cái bếp rồi lại tiếp tục làm gạch xây chuồng lợn, xây chuồng bò, xây nhà ngang… Cứ cắm mặt vào cố hết cái nọ đến cái kia suốt như thế.

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn và ký ức 3.699 ngày tù oan trái (Kỳ 1)

Đã đón 2 cái Tết sum vầy cùng mẹ già, vợ con và đàn cháu nội ngoại, nhưng tinh thần người đàn ông 10 năm oan khiên ấy vẫn đầy chấn động

Hồi đấy vợ chồng tôi làm ăn thuận lắm. Lúc số nhà có xe máy ở làng mới đếm trên đầu ngón tay thì nhà tôi đã có đến 2 cái xe máy rồi, một cái Cub 81 đời 1993, một cái Angel. Cái Cub thì mua cũ thôi, còn cái Angel thì mua mới 17 triệu, hồi đấy 17 triệu là lớn lắm. Hai vợ chồng còn mua được đất, dựng quán bán hàng – chính là cái quán ở đầu làng bây giờ. Xong rồi hai vợ chồng bàn nhau làm hàng xáo, thế là bán một cái xe máy đi để mua máy xát gạo, cả làng khi đấy mới chỉ có 1-2 cái máy xát thôi.

Nhà tôi làm sau, biết là khó hơn nên tiền nong sòng phẳng lắm, dân không bị nợ tiền bao giờ nên thích. Tôi cứ đánh xe ngựa đi khắp nơi đong thóc về. Hai vợ chồng vừa xát gạo vừa bán dưa cà mắm muối, đạm, lân, bán cả than, lại còn tranh thủ nấu rượu bán nữa. Năm 2000 mà vợ chồng tôi có đến 70 triệu trong nhà, chưa kể đã mua mấy vạn gạch dự định xây lại ngôi nhà nữa.

Mọi việc làm ăn đều đang thuận lợi thế, thì đùng một cái tôi gặp nạn. Mọi thứ tiêu tan. Ngay cả việc vào Kỳ Sơn - Nghệ An thăm mộ bố mà tôi còn chưa làm được. Nhưng rồi cũng nhờ ông mà tôi đã thoát án tử hình…”

(Còn nữa)


    
Tâm Sự Gia Đình