Tin tức -

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Ngày ra trại, tôi không hiểu tại sao mình được tha (Kỳ 7)

(Tamsugiadinh.vn) - Lúc tôi phải chịu án, thằng Quyết còn chưa lấy vợ, thế mà lúc lên đón tôi, mấy đứa cháu nội đã đi học cả…
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Ngày ra trại, tôi không hiểu tại sao mình được tha (Kỳ 7)
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Ngày ra trại, tôi không hiểu tại sao mình được tha (Kỳ 7)

Nhà tôi không đi tìm mộ ông ngày nào, thế mà lại mang ông về được

Những ngày ở trong trại giam, tôi cứ đau đáu về mộ phần của bố mình đang nằm lại đâu đó ở tận Kỳ Sơn – Nghệ An. Nhiều đêm, tôi vẫn nằm mơ thấy ông, ông ngồi phía dưới chân tôi, cứ thế lặng lẽ nhìn tôi ngủ. Tôi thì biết là ông đang nhìn tôi ngủ. Tôi nhìn thấy ông rõ lắm, muốn nói với ông điều gì đó nữa, mà chả hiểu sao lại không thể nào mở mồm ra nói được câu nào.

Bà Chiến vợ tôi cũng thường thấy ông “về” và luôn bảo rằng: “Thằng Chấn nó không giết người, con cứ yên tâm”. Tôi vẫn viết thư về bảo bà ấy: “Anh ở trong này không biết được ngày nào ra. Em hãy thay anh vào thắp cho bố một nén nhang thôi cũng được, không thì anh chết không nhắm được mắt Chiến ạ…” Nhưng rồi ở nhà, cái gì bán được thì đã bán rồi, bà Chiến chả đào đâu ra tiền để vào tận trong Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An để tìm ông cả. Vừa không có tiền, vừa đang rối hết cả đầu để kêu oan cho tôi nữa, nên bà ấy lại càng không thể đi. 

 Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Ngày ra trại, tôi không hiểu tại sao mình được tha (Kỳ 7)

Những ghi nhận chiến công và sự hy sinh của ta và nước bạn Lào với liệt sĩ Nguyễn Hữu Phấn 

Tôi tin là ông nhà tôi liệt sĩ khôn thiêng nên mở đường dẫn lối phù hộ cho con cái. Ở bên xã Minh Đức, có ông Oanh đi tìm mộ em trai. Vào nghĩa trang trong Nậm Cắn, ông ấy thấy mộ phần liệt sĩ Nguyễn Hữu Phấn, quê ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thế là ông ấy về báo cho ủy ban xã nhà tôi. Mà bấy giờ còn có quy định là gia đình phải đích thân vào thăm mộ – nhìn thấy mộ liệt sĩ rồi thì mới được mang về. Thế là bà Chiến nhà tôi phải gọi điện vào trong ấy trình bày hoàn cảnh để họ thông cảm mà cho nhà tôi mang ông về.

Ông khôn thiêng, con cháu không đi tìm ông được ngày nào mà lại có người về tận xã nhà thông báo. Rồi ông lại phù hộ lần nữa – nhà ông Oanh vào Kỳ Sơn mang em trai về, ông ấy rủ nhà tôi có đi thì cùng đi. Xe cộ ông ấy lo rồi, thủ tục thì cũng tiện nên cùng đi luôn. Thế là năm 2009, bà Chiến nhà tôi với một ông cậu, một ông chú đi ké xe của nhà ông Oanh vào Kỳ Sơn và mang được ông nhà tôi về. 
 
Bà Chiến đi thẳng từ bệnh viện tâm thần lên trại giam Vĩnh Phúc đón tôi
 
Chiều ngày 03/11/2013 – trước hôm tôi được trả tự do, trưởng giám thị trại giam cho người gọi tôi xuống làm “công tác tư tưởng”, vừa uống trà vừa nói chuyện. Các cán bộ cũng không nói rõ, nói cụ thể gì đâu. Họ chỉ gọi là động viên, rồi nói xa xa, bảo là thôi anh Chấn ạ, cái gì đã qua rồi thì thôi…
 
Tôi về lại phòng tạm giam, cũng nghĩ nghĩ, chả hiểu rõ là cán bộ muốn nói gì. Nghĩ thế thôi xong tôi cũng quên ngay, đi tắm gội rồi xin về đội cũ chơi, thăm cán bộ Bằng (Trung tá Tạ Huy Bằng). Tôi ở đội của cán bộ Bằng lâu nhất, phải đến 5-6 năm ấy.
 
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Ngày ra trại, tôi không hiểu tại sao mình được tha (Kỳ 7)
Bệnh thần kinh lẫn đau cột sống vẫn thường hành hạ bà Chiến, ngày nào ông Chấn cũng phải day rượu, bóp thuốc cho vợ
 
Cán bộ Bằng cũng quý quý và thương tôi nên hồi ở đội đấy tôi được nhiều ưu ái lắm. Lao động mà có không đạt định mức thì cũng được châm chước, cán bộ Bằng cũng không mạnh tay kỷ luật tôi bao giờ. Hai “chú cháu” nhiều tình cảm lắm, nói chuyện suốt cả buổi mà. Hồi đấy mà tôi không đánh nhau thì tôi cũng không phải chuyển sang đội khác đâu. 
 
Đến sáng hôm sau, ngày 4/11, các cán bộ gọi tôi ra hội trường bảo là họp báo, có cả lãnh đạo Tổng cục Thi hành án và hỗ trợ Tư pháp của bộ Công an, có cả lãnh đạo Viện KSND tối cao, lãnh đạo Viện KSND Bắc Giang nữa. Lúc Bộ Công an thông báo quyết định tạm đình chỉ thi hành án để điều tra lại, tôi cứ ngớ người ra.
 
Hôm ấy, ở hội trường của trại, vợ, con, cháu, anh, chị họ của tôi cũng có mặt. Trông thấy nhau mà có nói được gì đâu, chỉ có khóc thôi. Lúc tôi phải chịu án, thằng Quyết còn chưa lấy vợ, thế mà lúc lên đón tôi, mấy đứa cháu nội đã đi học cả. Bà Chiến thì người ta đưa từ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang lên trại giam đón tôi đấy chứ. Chả rõ bà ấy phát bệnh thần kinh từ bao giờ, nhưng giữa năm 2013 thì nặng quá, phải vào viện Tâm thần nằm mất mấy tháng trời. Cái hôm lên đón tôi, bà ấy khóc ngất lên ngất xuống bao nhiêu bận…
 
Sau cái lúc Viện KSND tối cao thông báo tôi sẽ được thả, cả ngày hôm ấy lúc nào tôi cũng chực khóc. Lúc gặp cán bộ Bằng, tôi cũng cứ mếu máo. Tôi bảo thế là tôi sắp được về rồi, chẳng biết lúc nào gặp lại cán bộ nữa. Cán bộ Bằng còn trêu tôi là hay thỉnh thoảng ông lên đây chơi với chúng tôi, ở với nhau mấy năm trời, ông về tôi cũng nhớ… Đến cả cái lúc tôi cùng gia đình về Bắc Giang, tôi cũng vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại được tha.
 
Bà Chiến như sinh ra tôi thêm một lần nữa
 
Được về lại nhà, về lại làng Me rồi, suốt những ngày đầu, cả nhà tôi lúc nào cũng khóc. Lúc thì tôi khóc, lúc thì bà Chiến khóc, hết bà Chiến lại đến mấy đứa con, mấy đứa cháu. Lúc nào cũng cứ dấm dứt khóc như thế chứ đã đủ bình tĩnh để mà trò chuyện gì với nhau đâu. Nhà tôi lại cứ nườm nượp khách, bà con hàng xóm xa gần, rồi cả những người ở tận đâu đâu cũng đến để chia vui, để xem sự tình chuyện của tôi thực hư thế nào…
 
Cái ngày tôi bị tạm giam ở dưới trại Kế (Bắc Giang), bà Chiến dù không tin là tôi giết cái Hoan, nhưng khi nhờ người giúp đỡ để vào trại gặp tôi, bà ấy vẫn cứ hỏi: “Anh nói thật đi, anh có giết cái Hoan không?”. Tôi đã quỳ dưới chân bà ấy mà thề rằng tôi không làm cái việc tày đình đó. Sống với nhau mấy chục năm ròng, bà Chiến còn lạ gì con người tôi. Những ngày tôi ở trại, lần nào vào thăm tôi bà ấy cũng khóc, khóc xong rồi lại động viên. Mấy lần mẹ con đi từ Bắc Giang lên Vĩnh Phúc thăm tôi còn bị ngã xe, què cả chân.
 
Bà Chấn bảo bà ấy tin tôi không giết cái Hoan, phần vì hiểu tính nết tôi, phần vì bà ấy cũng biết lập luận “khôn ra phết”. Bà ấy bảo cơ quan điều tra gì mà lại có những kết luận không ai nghe được: Dấu chân của ông gần đúng với dấu chân ở hiện trường vụ án. Từ thuở bé đến giờ tôi mới thấy chuyện lấy dấu chân rồi căn cứ dấu chân mà kết tội. Chưa kể vân tay của hung thủ để lại hiện trường khá nhiều, thế mà lúc điều tra, cơ quan chức năng chả lấy cái vân tay nào… Như thế là quá vô lý, quá bất công. Thế là bà ấy quyết minh oan cho tôi  bằng được.
 
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Ngày ra trại, tôi không hiểu tại sao mình được tha (Kỳ 7)
Bà Hải luôn bình tĩnh, cứng rắn và quyết đoán bên vụ việc của gia đình ông Chấn
 
Bà ấy làm đơn kêu oan gửi đi khắp nơi, từ công an huyện Việt Yên đến VKSND tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao… Bà ấy đi nhiều lắm. Sang Hà Nội gửi đơn kêu oan, bà ấy bảo “bị công an bắt hàng tỉ lần”, vì toàn lớ ngớ đi vào đường một chiều thôi. Tôi được thả vì hung thủ thật là thằng Lý Nguyễn Chung ra đầu thú. Nhưng có phải tự dưng mà nó ra đầu thú đâu. Cũng đều là do bà Chiến nhà tôi dò la tin tức.
 
Bà ấy bán thóc, bán lợn, bán gà để mua máy ghi âm rồi tiếp xúc với tất cả những người trong thôn – những người “thuộc diện nghi ngờ, có nhiều khả năng là nhân chứng của vụ việc, cần phải điều tra”. Từ việc tiếp xúc với gia đình cái Hoan đến tiếp xúc với họ hàng nhà ông Chúc (bố hung thủ Lý Nguyễn Chung), rồi tất cả những thông tin có liên quan đến vụ việc của tôi là bà ấy đều lần mò hỏi han rồi ghi chép, phân tích, nhận định cứ như là điều tra viên ấy.  
 
Tôi thoát khỏi án oan, về với cuộc đời là nhờ công của bà Chiến, bà ấy đã tin tôi tuyệt đối, đã không ngại khó ngại khổ để đeo bám sự việc đến tận cùng. Bà Chiến như đã sinh ra tôi một lần nữa. Thế nhưng, chỉ một mình bà Chiến nhà tôi, trình độ văn hóa lớp 4 thôi thì chắc cũng không làm nên cơm cháo gì. 10 năm đằng đẵng ấy còn là sự chung tay, chung sức đồng hành của ông anh đồng hao với tôi (ông Thân Ngọc Hoạt) và chị gái ông ấy (bà Thân Thị Hải)…
(Còn nữa)
Sơn Nam Thượng
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình