Tin tức -

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Hai lần tự tử mà không chết được (Kỳ 5)

(Tamsugiadinh.vn) - Người ta vẫn bảo là một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài, tôi phải ngồi đến 3.699 ngày, mà lại là ngồi tù oan! Cái cảm giác một ngày trong trại giam nó lại càng dài lê thê, khủng khiếp.
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Hai lần tự tử mà không chết được (Kỳ 5)
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Hai lần tự tử mà không chết được (Kỳ 5)

"Có những lần thì đập đầu vào tường mà chả chết cho"

Ở buồng giam số 5, có thằng Thịnh “Mắt ma” phải chịu án tử hình vì cướp tiệm vàng có súng. Lúc đầu nó rủ một thằng đi cùng – cũng là dân cướp bóc cả thôi mà, nhưng thằng này không đi, thế là thằng Thịnh “Mắt ma” mới đi một mình. Khi cướp xong rồi, nó dùng súng bắn chết luôn ông lái taxi, bắn cả thằng bạn mà nó từng rủ đi cướp nữa.

Nó chịu án tử hình. Cứ ngày thì nó ngủ, đêm nó thức, lấy tờ báo cuộn lại như kiểu làm cái loa ấy, rồi chõ vào ống nước mà hát. Nó hành cho cả dãy không ngủ được. Nó bị phạt, phải cùm chân. Hôm ấy, buổi sáng tôi vẫn còn nghe tiếng nó chửi cán bộ trại giam vào dọn vệ sinh buồng giam. Thế mà một lúc sau đã thấy nó tự tử chết.

Đấy là năm đầu tiên tôi phải ăn Tết trong trại Kế (Trại tạm giam CA tỉnh Bắc Giang – PV). Tôi vẫn đang trong cơn hoảng loạn vì bị đánh ép cung, vì bị thằng Hồng “Hiển” (phạm nhân Phạm Duy Hồng – PV) đánh và làm nhục (bấy giờ tòa chưa xử tôi mà).
 
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Hai lần tự tử mà không chết được (Kỳ 5)
Đã được đón 2 cái tên bên gia đình, song ông Chấn vẫn luôn thất thần khi nhớ lại 10 kinh hoàng
 
Tôi là anh dân cày chỉ biết ăn no vác nặng, kiếm cơm nuôi mẹ già và đàn con dại. Thế mà rồi bỗng chốc bị đẩy vào nhà giam, tôi cứ ngỡ như mơ. Những đêm đầu tiên nằm trong trại giam, không đêm nào tôi có được giấc ngủ yên lành. Cứ nửa đêm là tôi mở mắt choàng dậy, nhìn bốn bức tường, nhìn những phạm nhân cùng phòng, rồi lại nhìn lên trần nhà. Tôi chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đã và đang xảy ra với mình nữa.
 
Thấy thằng Thịnh “Mắt ma” tự tử, tôi vừa nhục vì mang tiếng giết người, vừa nhục vì bị thằng Hồng “Hiển” bắt làm đủ trò. Ngồi trong nhà giam thì quẫn uất, thế là tôi nghĩ, hay mình cũng tự tử như thằng Thịnh “Mắt ma”, cũng chết quách đi cho rồi.
 
Hình như, khi muốn chết thì người ta sẽ có cách để chết hay sao ấy. Đến chậm chạp, lành đần như tôi mà còn… “khôn”, còn nghĩ ra được cách để chết cơ mà. Nửa đêm, đợi cho mấy người cùng buồng giam ngủ say rồi, tôi lấy cái dải rút ở quần đùi đang mặc ra, quấn lên cổ. Rồi tôi lấy cái bàn chải đánh răng xoáy sợi dải rút. Cứ thế xoáy, xoáy đến đâu cổ họng kêu è è đến đấy. Cùng buồng giam với tôi đêm ấy có 4 người, một trong số đó là Nguyễn Như Lai đã cứu sống tôi…
 
Nguyễn Như Lai là dân “anh chị xịn”, người Hải Phòng, hồi ấy mới có 24-25 tuổi, thế mà đã vào tù ra tội đến 5-6 bận. Nó xăm trổ đầy mình, lại còn chằng chịt sẹo vì dao chém. Nó vào trại cùng với tôi đợt ấy là vì băng nhóm nọ kia đánh nhau, bọn kia chết khi vào viện, thằng Lai thì cũng bị chém đầy lưng.
 
Bình thường nó đầu gấu, ngỗ ngược, ngang bướng lắm. Có bao giờ nó thèm để mắt đến thằng dân cày cù lẩn cù lần như tôi đâu. Thế mà đêm ấy, nghe tiếng è è lúc tôi lấy bàn chải đánh răng xoắn cổ, nó thức giấc rồi chạy đến, tháo dây trên cổ tôi. Xong nó lại còn mắng tôi già rồi mà ngu. Nó bảo tôi là ông phải sống chứ, ông mà chết đi thì ai minh oan được cho ông. Ông còn cả đàn con, ông nỡ để chúng nó suốt đời mang tiếng là có bố giết người à.
 
Nghe nó mắng thế, tôi đã khóc. Sau này nghĩ lại, tôi cũng có những lúc ngạc nhiên vì một thằng chuyên đâm chém lại cũng có những lúc hiểu biết và sâu sắc đến thế!
 
Sau hai lần tòa xử và bị đổ án chung thân lên đầu, tôi chịu án trên trại giam ở Vĩnh phúc. Tôi lại tự tử một lần nữa. Tôi cũng lấy cái dải rút quần đùi ấy, nhưng lần này không có bàn chải đánh răng nên tôi dùng thìa. Rồi những đứa ở cùng buồng giam nó cũng lại phát hiện ra và cứu được. Vừa mới hôm trước, sâm sẩm tối, có cái thằng ở dãy phía sau còn tự tử được, phải mang lên trạm xá cấp cứu, thế mà mình tự tử thì lại chẳng được… Có hai lần tôi tự tử bằng dải rút như thế, có những lần thì đập đầu vào tường, mà cũng chả chết cho. 
 
Bấy giờ bà Chiến nhà tôi lên thăm, hai vợ chồng gặp, trò chuyện với nhau qua lưới thôi, lần nào cũng khóc. Tôi chỉ dặn bà Chiến là: “Thôi anh có thế nào thì em ở nhà nuôi mẹ và trông con cho anh”. Bà ấy thì cứ khóc rống lên bảo: “Anh không được nói thế, anh phải sống để về với các con, về với mẹ, về với em”. Sau này khi được trả tự do, mỗi lúc bà Chiến rủ rỉ hỏi chuyện trong trại giam, tôi kể lại mấy lần tự tử mà không chết được. Thế mà bà ấy cũng cứ khóc rống lên hệt như hôm đi thăm tôi ở trại giam.
 
Chẳng vì lý do gì nó cũng đánh mình
 
Ở trại giam trên Vĩnh Phúc, tôi được yên lành hơn một tí. Ở đây, chúng nó thấy tôi già rồi, lại hiền lành củ mỉ cù mì nên chúng nó ít đánh hơn hồi ở trại Kế. Bà Chiến lần nào cũng dặn tôi là đứa nào mà có tranh cãi gì thì anh tránh nó ra kẻo lại bị đánh, phải giữ gìn sức khỏe. Tôi cũng biết thân biết phận, lại chả phải loại người đánh đấm nhau bao giờ nên cứ vâng dạ cho yên thân.
 
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Hai lần tự tử mà không chết được (Kỳ 5)
Thư gửi gia đình từ trại giam Vĩnh Quang của ông Chấn
 
Ở trại đó, tôi bị đánh ít hơn ở Kế thôi, chứ đã là cảnh tù giam, bọn nào mà chẳng cà khịa với gây sự. Lắm khi chỉ làm chúng nó hơi phật ý một tí thôi là đã ăn đòn rồi. Có khi chẳng vì lý do gì chúng nó cũng đánh nữa cơ, hỏi nó thì nó bảo tao thích đánh thì tao đánh. Mà bọn tù nó nghĩ ra lắm trò lắm.
 
Chả biết nó làm thế nào mà giấu được cán bộ trại giam, mang dây nhựa vào buồng giam, mang được cả nồi vào nữa chứ. Tài nhất là chúng nó kiếm được cả men rượu, xong chúng nó đấu dây điện nấu, lấy nước sinh hoạt chung của cả buồng giam làm mát, tốn nước lắm. Nấu xong rượu, chúng nó uống với nhau, ngà ngà say rồi lại cà khịa, lại lôi tôi ra đánh. 
 
Đến tận lúc chết, tôi cũng không quên được mấy nghìn ngày ngồi tù oan đâu. 6 ngày trước khi được về, tôi vẫn còn bị đánh cho một trận tím đen sì hai mắt với chảy cả máu mũi máu mồm mà. Tôi đang ngủ ở sàn dưới, thì thằng ở sàn trên tự dưng nhảy xuống đánh, gọi là sàn chứ cách nhau có độ 1m thôi. Nó đánh tôi túi bụi, vì nó say rượu mà. Ban đầu bị đánh tôi còn kêu cứu, nhưng ở lâu mới biết có kêu cũng chả ai giúp gì được mình. Ở trại giam, buồng nào chẳng có những đứa bị đánh. 
 
Sau này mỗi lúc bị đánh là tôi co tròn lại, hai tay ôm đầu, đành lấy thân làm bao cát cho chúng nó đấm đá, đánh chán thì thôi. Cảnh tù mà, thằng khỏe dùng sức, thằng yếu thì dù ngu đần cũng phải biết dùng mẹo. Có đứa bị đánh nhiều quá, hiền lành lắm ấy, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, thế là nó nghĩ cách trả thù.
 
Cách mà bọn bị đánh hay dùng là giội nước sôi. Hàng tháng sau khi bị tẩn cho nhừ tử ấy, cứ lừa lừa lúc thằng đánh mình đang ngủ là xách cả phích nước sôi giội vào người nó. Chết thì chả chết được, nhưng thằng kia cũng bị bỏng khắp người.
 
(Còn nữa)
Sơn Nam Thượng

 

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình