Tin tức -

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Chung không đẩy tôi vào án oan này (Kỳ 11)

(Tamsugiadinh.vn) - Đến tận ngày được về nhà rồi tôi mới biết chính “ban chuyên án” nhà mình đã phát hiện, nghi ngờ và điều tra ra việc thằng Chung giết cái Hoan.
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Chung không đẩy tôi vào án oan này (Kỳ 11)
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Chung không đẩy tôi vào án oan này (Kỳ 11)

Cái hôm mới được về, vợ chồng con cái cứ ôm nhau khóc, bà Chiến bảo em không dám nói cho anh biết, phải giữ kín đến khi nào biết chắc chắn 100% thì mới nói được. Chứ nói cho anh biết ngay thì sợ, nhỡ mà bị đứa nào nó đầu độc hay nó bịt đầu mối, mình mà chết là coi như xôi hỏng bỏng không, là hết…

Bà cụ nhà tôi bấy giờ khóc lóc suốt, vì suốt ngày nhà bị hại ra chửi

- PV: Khi ông “gặp nạn”, tất nhiên là ông cũng biết rằng đại gia đình mình tan tác, xáo trộn. Nhưng khi trở về rồi, tận mắt thấy thực tế cuộc sống của các thành viên trong gia đình mình, ông có bị sốc không?

- Ông Nguyễn Thanh Chấn: Tôi chỉ gọi là “biết” thôi, chứ gia đình thì không nói, họ sợ tôi lo mà. Lần nào lên trại thăm tôi, bà Chiến và các con đều động viên, cứ bảo bố an tâm vì lần nào tôi cũng hỏi đã minh oan được cho bố chưa… Tôi đi tù, nhà làm gì còn ai đến, máy xát bỏ hoang, quán bán hàng năm thì mười họa mới có khách. Thằng Quyết phải đi mổ lợn mang về cho bà Chiến bán. 

Khốn khổ thế mà cũng lắm người bắt nạt vợ góa con côi, ăn tảng thịt lớn tảng thịt bé từ bao giờ mà vẫn không chịu trả tiền. Những khó khăn về kinh tế thì tôi còn hình dung được, chứ những khốn khổ về tinh thần, về điều tiếng ở làng quê thì sau này tôi mới biết. Thấy cuộc sống của các con hay nghe bà Chiến thi thoảng kể lại những ngày ấy, tôi như chết lặng đi ấy, chẳng nói được gì, chỉ muốn khóc thôi.

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Chung không đẩy tôi vào án oan này (Kỳ 11)

Thư gửi gia đình từ trại giam Vĩnh Quang của ông Chấn

Hồi đầu, ông Bờ - bố cái Hoan, suốt ngày đặt thằng cu con cái Hoan trong lòng, hai ông cháu ngồi xe lăn sang quán bán hàng nhà tôi, chửi mẹ tôi là đẻ ra quân giết người này nọ. Đi ăn cỗ trong làng, có khi bà cụ vừa ngồi xuống mâm là mọi người trong mâm lần lượt đứng dậy… Bà cụ nhà tôi bấy giờ khóc lóc suốt, vì suốt ngày nhà bị hại ra chửi mà.

Thằng Quyết mới 19 tuổi đầu, nó hiền hiền, nhưng nghe chửi nhiều quá, thấy cả nhà khổ quá, nó bảo bà Chiến là còn chửi nữa là con đánh đấy. Sau này nó kể, nhà mình lúc ấy linh tinh lắm, chán lắm, ai cũng buồn, cũng khổ, chả ai nói với ai, hỏi han ai câu nào, đến nhà còn không muốn về nữa cơ mà. Bà Chiến thì có lúc đi ra đường bị người ta nhổ nước bọt vào mặt… Năm 2011, bà ấy bị tai biến cứng cả hàm, may mà cứu được, trước khi tôi được về thì bà ấy hóa điên.

- Các con ông bấy giờ đều đang ở tuổi mới lớn, hẳn là bọn trẻ đã vô cùng khó khăn mới có thể tiếp tục đứng vững?

- Trước khi tôi “gặp nạn”, thằng Quyết đang yêu một đứa cùng làng, sau khi tôi bị bắt, nhà ấy cấm. Một năm sau khi tôi đi tù, thằng Quyết 20 tuổi, bà Chiến bảo nó phải lấy vợ để có người quán xuyến việc nhà. Nó đi hỏi khắp nơi mới có đứa đồng ý lấy, có với nhau được hai thằng con trai thì một đứa bị não Nhật Bản tưởng không nuôi được… Hai vợ chồng nó cũng ở được với nhau có mấy năm. Cái Quyền, cái Thu đang học dở thì phải bỏ vì không chịu được điều tiếng ở trường, ở lớp, bạn bè xa lánh, không đứa nào chịu ngồi cùng.

Ngày con bé Thu cưới, cả làng có mấy ai đến dự đâu, không ai muốn dây dưa với đứa có bố đi tù vì tội hiếp dâm, giết người. Nó lấy chồng – thằng Thuận là đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với các anh chị. Nhà tôi may được thằng rể ngoan, việc đồng áng mấy sào ruộng toàn vợ chồng nó làm hết cho đấy chứ.

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Chung không đẩy tôi vào án oan này (Kỳ 11)

Gia đình ông Chấn ngày đoàn tụ

Hôm nhà có giỗ, lúc ăn cơm, có ông trong họ hỏi ngày trước cháu lấy nhà cháu thì như thế nào. Nó bảo cháu yêu thì cháu lấy. Ông này lại hỏi có ai bảo lấy con đứa giết người không, nó cứ ấp úng không nói... Đến cái hôm mấy mẹ con đi trồng ngô, bà Chiến bảo Thuận ơi mẹ hỏi thật ngày mày lấy cái Thu có ai bảo là lấy con của kẻ người giết người không, nó cười, lúc ấy nó mới trả lời thật là có chứ.

Còn thằng út, ngày tôi “gặp nạn” thì nó vẫn còn nhỏ, chưa hiểu gì. Cả nhà cố gắng động viên và lo cho nó học hết cao đẳng, thế mà đi xin việc, người ta vẫn không nhận…

- Ông còn một người con đi xuất khẩu lao động chưa về?

- Còn con bé thứ 2 – cái Quyền, nó bỏ làng đi làm công nhân may ở tận Hà Nội mà vẫn không thoát được miệng lưỡi người đời. Nó phải bỏ tất cả, trốn cả gia đình đi xuất khẩu lao động. Lúc đầu tính là đi hai năm thôi, nhưng ở nhà kêu oan cho tôi mãi mà không được nên hết hạn hợp đồng, nó phải ra ngoài làm chui lấy tiền với vay mượn thêm bạn bè để gửi về kêu oan cho bố. Năm nay nó 31 tuổi rồi, mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện chồng con gì.

Tôi được về rồi, mà nó cũng có về được đâu, vì về thì phải nộp tiền phạt vi phạm hợp đồng, lại còn nợ nần bên ấy nữa, tổng cộng gần trăm triệu đấy. Lần nào gọi điện nói chuyện với tôi nó cũng khóc. Hồi tôi còn ở trong trại thì nó bảo bố mà không được về thì con cũng không về đâu. Khi tôi được về rồi, nó gọi điện bảo con muốn ôm bố lắm bố ơi… Nó ở bên ấy, theo dõi việc của tôi qua mạng, nó tải ảnh trên mạng, in ra rồi gửi về. Có cái ảnh cả gia đình tôi ôm nhau trên trại giam, chỉ thiếu mỗi nó, nó nhờ hàng ảnh ghép cái hình nó vào bên cạnh, in ra gửi về nhà. Bây giờ mỗi lần nghĩ đến nó, vợ chồng tôi vẫn cứ ứa nước mắt.

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Chung không đẩy tôi vào án oan này (Kỳ 11)

Phải xa xứ lao động, cô con gái thứ 2 Nguyễn Thị Quyền không có mặt được trong ngày trọng đại của gia đình, chị bèn ghép ảnh mình bên cạnh mọi người

Ông Chúc bảo cơ quan pháp luật Bắc Giang làm oan cho tôi chứ nhà ông ấy có làm oan đâu mà phải xin lỗi

- Hôm trước Tòa xử Lý Nguyễn Chung, gia đình ông có ai đến dự không?

- Không. Nhà tôi không ai đi cả. Chỉ có ông Hùng con nhà bác họ tôi đến thôi. Ông ấy ghi âm bằng điện thoại, mang về cho tôi nghe: Hôm ở tòa, bà Hội (mẹ cái Hoan) kêu là con tôi 1m52, thằng Chung – cái Lành bảo bấy giờ nó cao 1m2, thì không thể giết con tôi được, phải có đứa nữa. Nhưng mà thằng Chung nó nhận ở tòa hết sạch là mình nó làm mà. Người ta còn mang thằng Chung về quay hiện trường mà.

Hôm đấy anh Hùng mang ghi âm về, nghe nó nói – nó giết cái Hoan dã man lắm: Vào mua dầu gội đầu, cái Hoan trả lại tiền thừa, thấy cái hộp tiền thì nảy sinh ý định, bắt đầu tay trái quàng vào cổ, tay phải đâm ngay. Cái Hoan chui qua cửa lách ra giếng định kêu cứu, thằng Chung túm cái Hoan quay trở lại chỗ tủ vải đâm tiếp, xong vớ được chai bia đập cái Hoan.

Cái Hoan ngã xuống rồi còn vùng lên – 2 đứa vật lộn nhau thì thằng Chung đâm liên tiếp, đâm nhầm cả vào tay thằng Chung. Hai đứa còn giằng co vật lộn. Thằng Chung đập đầu cái Hoan vào tường cho chết nhưng cái Hoan chưa chết thì mới vật cái Hoan ra nền nhà…

- Từ khi Lý Nguyễn Chung bị bắt đến giờ, có lần nào nhà ông Chúc sang xin lỗi gia đình ông không?

- Không. Có vợ thằng Chung trong Đắc Lắc gọi điện đến nhà bà Hội xin tha thứ. Con bé ấy bảo không ngờ là lấy phải kẻ giết người. Nó nói đang mang thai đứa thứ hai, gia cảnh cũng khó khăn nên không ra ngoài này để tạ tội với gia đình nhà bà Hội được. Ông Chúc thì cũng chỉ sang nhà bà Hội xin lỗi thôi chứ không sang nhà tôi. Ông ấy bảo đấy là cơ quan pháp luật Bắc Giang làm oan cho tôi chứ nhà ông ấy có làm oan đâu mà phải xin lỗi.

Cái Hoan bị giết, cơ quan điều tra bắt không đúng người, xử không đúng tội thì đấy là việc của cơ quan điều tra. Hồi đấy, năm 2004, ông Chúc còn vào Đắc Lắc thăm thằng Chung, dặn nó cứ yên tâm, mọi việc ở nhà vẫn bình thường. Năm 2005, anh trai nó bị giết chết, nó về Lộc Bình chịu tang. Bà Lành nói với nó là người ta đã bắt tôi chịu tội giết cái Hoan, còn bảo nó cứ yên tâm ở trong đấy mà làm ăn.

- Ông nghĩ sao về những lời đó của ông Chúc?

- Thằng Chung giết cái Hoan, chắc chắn sẽ bị pháp luật xét xử nghiêm minh. Nhưng thực sự là ông Chúc nói cũng có phần đúng, Chung không phải là người đẩy tôi vào cái án oan sai, không đổ cho tôi tội giết người. Những người mà tôi thấy căm phẫn là những điều tra viên, kiểm soát viên, họ đã cố tình làm sai, đã ép tôi nhận tội, đã đẩy cả gia đình tôi vào vòng lao lý. Họ mới là những người gây nên oan khuất trong cuộc đời tôi.

(Còn nữa)


    
Tâm Sự Gia Đình