Tin tức -

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cánh cửa hi vọng đã mở (Kỳ 9)

(Tamsugiadinh.vn) - “Ban chuyên án” gia đình tôi đã lập được kỳ tích. Tôi được minh oan, không chỉ tôi, mà cả gia đình tôi đều mang ơn bác Hải, bác Hoạt…
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cánh cửa hi vọng đã mở (Kỳ 9)
Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cánh cửa hi vọng đã mở (Kỳ 9)

Việc cánh nhà ông Khánh, ông Hiền biết thằng Chung giết cái Hoan bắt đầu từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ông Chúc, bà Lành. Đầu năm 2012, ông Chúc bảo bà Lành là cho thằng Chung 20 triệu đồng để làm nhà. Bà Lành không nghe, thế là xảy ra cãi vã, ông Chúc còn dọa giết bà Lành. Bà Lành hốt quá bỏ đi Quảng Ninh làm ăn. Mấy tháng sau trở về, thấy ông Chúc bán sạch cái xe ngựa với một số tài sản khác, bà Lành ức quá mới đi kể chuyện thằng Chung giết cái Hoan…

Thằng Chung đi 5 tỉnh, thay hàng trăm số điện thoại

Cái dạo cánh nhà ông Hiền, ông Khánh úp mở tiết lộ hung thủ, cả cậu Lược, cả bà Chiến, cả bác Hoạt đều đi hỏi và ghi âm lại, 3 người là 10 cuốn băng. “Ban chuyên án” ngồi ghép nối lại rồi bàn tiếp đường đi nước bước thế nào, điều tra tiếp theo ra sao.

Bà Chiến lại sang hỏi dì Là tôi, dì Là cho biết nhà thằng Chung ở trên Lộc Bình, Lạng Sơn, nằm ở hướng nào, địa chỉ nào. Chồng dì Là với chồng bà Lành cùng quê mà, lại thân nhau nên dì Là tôi biết rõ. “Ban chuyên án” ba người lại họp bàn, bác Hải bảo phải lên Lạng Sơn.

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cánh cửa hi vọng đã mở (Kỳ 9)

Ông Chấn bên một phần nhỏ giấy tờ của suốt 10 năm kêu oan

 

Thế là ba chị em bắt xe khách đến Lạng Sơn, bắt taxi vào Lộc Bình, rồi lại phải bắt xe ôm qua đèo qua dốc mới đến nhà nó. Lúc đấy bà Chiến nhà tôi ốm lắm, nhưng ức quá nên quyết tâm đi. Bà Chiến ốm đến mức đến bữa, vào hàng ăn mà không ăn được. Bác Hải cứ phải dỗ, bảo: “Bà ơi bà ăn đi cho tôi nhờ, chứ bà mà chết thì tôi với cậu Hoạt cũng bỏ cuộc thôi.”

Bác Hải vốn là công an mà, nên nghiệp vụ bác ấy nắm tốt lắm. “Ban chuyên án” lên được Lộc Bình, tìm đến nhà thằng Chung. Bố đẻ thằng Chung – ông Chúc ở dưới này (làng Me) nên chỉ còn anh chị em nó ở trên đấy thôi. Lên đến Lộc Bình hỏi, thì được biết gia đình nó cũng tan đàn xẻ nghé rồi. Thằng anh trai nó – thằng mà Chung đưa vàng cho ấy – mâu thuẫn với nhà hàng xóm bị chém chết lâu lắm rồi. 

Một đứa chị gái thằng Chung thì sang Trung Quốc, chỉ còn một thằng tên là Nho ở nhà thôi. Mà bác Hải cũng có dám đến nhà thằng Nho đâu, nghiệp vụ của bác ấy mà. Bác ấy cứ hỏi lân cận thôi, rằng đây thuộc huyện nào, xã nào, thôn nào. Hỏi được là thôn Nà Bán, xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, bác Hải ghi lại rồi “dắt” bác Hoạt với bà Chiến ra, bảo được việc rồi, đi về. Hỏi hàng xóm trên đấy thì người ta bảo là hình như thằng Chung đi Đắc Lắc 9-10 năm rồi ấy, nó lấy vợ ở trong đấy luôn rồi.

Vì bác Hải còn phải thu xếp công việc của nhà bác ấy nữa, nên nửa tháng sau cả ba người trong “ban chuyên án” nhà tôi mới bắt xe vào trong Đắc Lắc. Vào đấy, may ơi là may, có lẽ đúng là cụ nhà tôi phù hộ nên tìm thằng Chung không khó khăn lắm. Thằng Chung vào đấy lúc nó mới 15 tuổi thôi mà, nó làm con nuôi người này người kia rồi làm thuê làm mướn rộng, đi học lái xe rồi chở hàng mang đổ mối khắp nơi.

Thế nên hỏi thằng Chung ở Bắc Giang là người ta đã biết nó rồi. Người ta cứ bảo thằng ấy ngoan. Hỏi địa chỉ thì rất nhiều người biết, rồi người ta cho. Bác Hải đi hỏi han chứ bà Chiến nhà tôi có biết cái gì đâu. Bà Chiến chỉ đi cùng thôi chứ bác Hải bác ấy “đạo diễn” hết. 3 chị em đi, vào thì bác Hải để bà Chiến ở cái quán bán hàng, bảo với chủ quán là bà ơi bà cho cháu gửi đứa này ở đây một lúc. Rồi bác ấy đi hỏi han, được việc, bác ấy kéo lên xe đi thì bà Chiến lại đi. 

Thằng Chung nó đi khắp 5 tỉnh Tây Nguyên, thay đến hàng trăm số điện thoại làm “ban chuyên án” nhà tôi cũng phải lặn lội theo. Mãi rồi bác Hải mới tìm được địa chỉ là Km 51, xã Eke, huyện Eaka, tỉnh Đắc Lắc, chỗ nó ở là một bản làng nghèo lắm. Vợ nó là Nguyễn Thị Ái Vũ, đẻ đứa con gái đầu lòng, nó còn đặt tên con là Bình Yên cơ mà.

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cánh cửa hi vọng đã mở (Kỳ 9)

Công việc hằng ngày của ông Chấn hiện nay

Xong bác Hải thuê xe ôm đến gần sát khu vực nhà thằng Chung để quan sát. Xong việc, bác ấy trở ra rồi bảo tiếc là không chụp ảnh nhà nó. Thế là sau chuyến đấy về, đi đến đâu bác Hải cũng mang máy ảnh, máy quay đi quay hết. 

Khi “ban chuyên án” tổng hợp được tương đối đầy đủ thông tin về Lý Nguyễn Chung rồi, bác Hoạt lại nhờ người đến nhà ông Chúc để hỏi chuyện, ghi âm và quan sát những biểu hiện bất thường của ông Chúc. Nhưng đến lúc mang máy ghi âm ra định ghi thì chả hiểu sao lại không được.

Sau đấy, bác Hoạt bảo đích thân bà Chiến nhà tôi đến nói chuyện. Bà Chiến ghi âm được cuộc nói chuyện ấy, cộng thêm các thông tin khác nữa, bác Hoạt mới làm cái giấy để ông Chúc xác nhận là ngày hôm đó thằng Chung đi đâu, làm gì, đi với ai… 

Cuối cùng, cánh cửa hy vọng cũng đã mở

Có trong tay đầy đủ mọi chứng cứ, thông tin rồi, bác Hải với bác Hoạt hướng dẫn bà Chiến nhà tôi tổng hợp tất cả lại để gửi kèm với đơn kêu oan đến các cơ quan chức năng. Bà Chiến đi khắp nơi, gõ khắp cửa, từ Bộ Công an, Viện KSND tối cao đến TAND tối cao, nhưng một tháng, rồi hai tháng mà vẫn chẳng có hồi âm gì cả.

Lúc đã nản lắm, đã tưởng mọi cánh cửa đều khép lại rồi thì Cục Điều tra của Viện KSND tối cao đã mở cho “ban chuyên án” cánh cửa hy vọng. Sau một thời gian tiếp nhận đơn từ, Cục Điều tra đã gửi giấy mời gia đình tôi xuống Hà Nội. Bác Hoạt đang lo tổ chức đám cưới cho con gái nên không đi được, chỉ có bác Hải với bà Chiến xuống Hà Nội. Lúc bấy giờ bà Chiến nhà tôi đã đổ bệnh, ốm yếu dặt dẹo lắm, bác Hải phải dìu bà ấy đi mà.

Ngày 05/07/2013, bác Hải với bà Chiến đã gặp ông Vũ Đăng Khoa là Cục trưởng Cục Điều tra – Hình sự của Viện KSND Tối cao. Nghe bác Hải trình bày rành rọt, rồi đọc qua những lá đơn, ông Khoa ngồi lặng đi một lát rồi nói: “Thế này nhé, bây giờ gần trưa rồi, gia đình tạm trú ở đâu?”. Bác Hải trả lời là ở phố Lò Đúc. Ông Khoa bảo thế thì gia đình cứ về đi, 4 giờ chiều trở lại đây.

Bác Hải kể là chiều hôm ấy, ở Cục Điều tra, hai cán bộ đã cắm cúi ghi chép lời khai của “ban chuyên án”, hết kín “6 tờ giấy vê đúp”. Sau khi xem hết tài liệu, chứng cứ, Cục Điều tra đã xác định đến 90% là tôi bị oan. Rồi qua chị gái, qua anh rể thằng Chung, qua cả bà Lành, các điều tra viên tỏa đi khắp nơi để tìm Chung và vận động nó đầu thú. 

Thằng Chung cũng ranh ma lắm, nó yêu cầu nào là phải cho nó gặp thủ trưởng, nào là nó phải được giam ở bên quân đội. Cả ông Khoa – Cục trưởng và ông Lê Minh Long – Cục phó phải thay nhau thuyết phục nó qua điện thoại. Họ bảo cháu gây án khi chưa đến tuổi thành niên, nếu cháu ra tự thú thì cháu sẽ được khoan hồng.

Tự sự của ông Nguyễn Thanh Chấn: Cánh cửa hi vọng đã mở (Kỳ 9)

Lý Nguyễn Chung – hung thủ thật của vụ án

Họ còn hứa là sẽ bảo vệ cho vợ con nó, rồi khi nó ra tù họ sẽ tạo công ăn việc làm… Suốt những ngày Cục Điều tra làm việc, đại gia đình tôi lo lắng, hồi hộp lắm, chỉ sợ nếu mà không bắt được thằng Chung thì chả biết tôi còn phải ngồi tù đến bao giờ. Đến ngày 25/10/2013 thì thằng Chung ra đầu thú, thừa nhận mình là người giết cái Hoan.

“Ban chuyên án” gia đình tôi đã lập được kỳ tích. Ròng rã suốt ngần ấy năm, không chỉ mình bà Chiến nhà tôi khổ sở đâu, mà cả bác Hoạt, bác Hải cũng đã hy sinh, thiệt thòi, rồi mang điều tiếng đủ đường. Tôi được minh oan, không chỉ tôi, mà cả gia đình tôi đều mang ơn bác Hải, bác Hoạt…

(Còn nữa)

Sơn Nam Thượng

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình